Chương 33: Không có kết quả

574 39 0
                                    

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng đứng dậy, nói: "Biết rồi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng đứng dậy, nói: "Biết rồi". Sau đó rời khỏi Chủy Cung

Trên đường về lòng Thượng Quan Thiển rối bời

Cung Viễn Chủy nói Cung Thượng Giác rất quan tâm nàng, nhưng mà quan tâm nàng và có thể bảo vệ nàng là hai chuyện khác nhau. Như trước đây Cung Viễn Chủy cũng từng nói nàng là điều duy nhất mà Cung Thượng Giác theo đuổi, nhưng thế thì đã làm sao? Hắn có thứ hắn muốn bảo vệ, nàng cũng có thù hận của nàng, cho dù nàng có lòng muốn hắn giúp mình báo thù, nhưng hai người họ đến cuối cùng không phải vẫn hướng mũi đao về phía nhau sau?

Mà hôm nay lại nói hắn quan tâm nàng như thế nào, nàng không cần nữa rồi. Chỉ cần có thể báo thù, nàng chẳng bận tâm có người quan tâm đến mình hay không.

Nhưng thật sự không bận tâm sao? Mộc Vãn Dao, nếu như thật sự không bận tâm, tại sao khi nghe được những lời đó tim nàng lại đập nhanh như vậy?

Nhưng đã quá muộn rồi. Họ đã định sẵn là sẽ không có kết quả.

Thượng Quan Thiển vừa vào phòng đã nhìn thấy Cung Thượng Giác đang ngồi uống trà.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Thiển hỏi: "Đã đi đâu?"

Thượng Quan Thiển: "Chủy Cung, có vài thứ muốn xin Chủy công tử"

Cung Thượng Giác: "Đã lấy được chưa?"

Thượng Quan Thiển: "Ừm"

Hai người đột nhiên trầm mặc

Thượng Quan Thiển: "Chủy công tử nói Giác công tử đang đợi ta, có chuyện muốn nói với ta?"

Cung Thượng Giác trầm tư một lúc, cuối cùng mở miệng nói: "Không có"

Thượng Quan Thiển: "Vậy công tử tiếp tục thưởng trà, ta về phòng trước đây."

Thượng Quan Thiển hành lễ xong liền xoay người muốn rời khỏi

Cung Thượng Giác: "Nàng từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Thượng Quan Thiển quay lưng lại với hắn, nàng biết hắn đang nói gì: "Nghĩ qua rồi, ta chấp nhận"

Cung Thượng Giác: "Nàng cam tâm sao? Còn chưa báo được thù đã vì cứu Vân Vi Sam mà bỏ mạng."

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Công tử, trên thế gian này không có ai cam tâm tình nguyện đi giúp người khác, huống hồ còn là người đã từng hại Cung Môn như ta, giữa ta và Cung Môn vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Ta giúp Cung Tử Vũ cứu Vân Vi Sam ra, ngài ấy giúp ta giết chết Điểm Trúc, chuyện này rất công bằng. Nếu như ta thật sự vì vậy mà bỏ mạng, vậy tức là ông trời bất dung Cô Sơn phái ta, chống lại mệnh trời, ta cam tâm hay không thì có tác dụng gì chứ?"

Cung Thượng Giác: "Nàng có từng nghĩ qua kết quả như vậy liệu ta có thể chấp nhận không?"

Thượng Quan Thiển: "Công tử có thể, bất luận là trước đây hay hiện tại."

Nàng thở dài tiếp tục nói: "Công tử đừng phí tâm tư ở chỗ ta nữa, ta từng cầu xin công tử, là ngài không làm được. Nay... đứa bé cũng không còn nữa, công tử không cần cố chấp nữa, vẫn là tìm một người khác tốt hơn đi, chúng ta sẽ không có kết quả." Nói xong liền rời khỏi, không muốn nghe Cung Thượng Giác nói thêm gì nữa.

Cung Thượng Giác cười khổ, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt.

Sai một li, đi một dặm. Lần đầu tiên hắn có cảm giác hối hận.

Nếu như ban đầu hắn đồng ý giúp nàng báo thù, có phải sẽ không có chuyện sau này hợp sức cùng với Cung Môn lừa nàng không? Nàng có phải cũng sẽ không bỏ đi? Sẽ không mất đi người thân cuối cùng, con của họ cũng sẽ không chết, kết quả của họ cũng sẽ không như bây giờ?

Hắn từ nhỏ không tranh không giành, cho nên chưa từng nhận được sự ưu ái của bất kỳ ai. Sau này nàng tới Cung Môn, theo đuổi hắn, cho hắn mọi sự chiều chuộng mà trước giờ hắn chưa từng có, hắn muốn để nàng trở thành điểm yếu của hắn, nhưng hắn chưa làm được, cũng chưa từng khiến nàng cảm nhận được. Hơn nữa, hắn đã quên mất rằng nàng cũng là người mắc kẹt trong vũng lầy chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Thế nên, nàng thất vọng, nàng không muốn chủ động bước về phía hắn nữa, thậm chí là không muốn cho hắn cơ hội.

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ