Chương 2: Huynh sẽ nhớ nàng ta chứ?

958 49 2
                                    

Khóe mắt Cung Thượng Giác đã dần ướt.

Các hạ nhân thấy Cung Thượng Giác xem trọng hoa này như vậy bèn dè dặt hỏi: "Công tử, hay là để chúng nô tỳ đổi một chậu đỗ quyên mới đặt vào trong phòng?"

Trước khi nước mắt rơi xuống, Cung Thượng Giác thu lại ánh mắt, tùy ý nói: "Không cần nữa." rồi quay người rời đi.

Mọi người đều ngơ ngác, trời biết ngữ khí khi nãy của công tử nhà họ có bao nhiêu phần hụt hẫng.

Cung Thượng Giác ôm chậu đỗ quyên về phòng, đặt nó về lại bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống phía đối diện với Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác bình tĩnh rót cho mình chén trà, điềm nhiên bê lên uống.

Lúc này, hai huynh đệ không một ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau Cung Viễn Chủy mở lời trước, hắn nhìn Cung Thượng Giác nói: "Ca, huynh sẽ nhớ nàng ta chứ?"

Cung Thượng Giác đang uống trà liền ngừng lại, hắn biết Cung Viễn Chủy đang nói đến ai.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận, biết rõ mà còn hỏi: "Ai?"

Cung Viễn Chủy biết là hắn biết: "Thượng Quan Thiển"

Cung Thượng Giác nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà đáp lại: "Không nhớ, nàng ta là gián điệp Vô Phong, sao ta phải nhớ nàng ta?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc, trong lòng nghĩ nhưng những gì huynh làm thật chẳng giống dáng vẻ không nhớ nàng ta chút nào.

Cung Viễn Chủy: "Ca, rõ ràng huynh cũng hi vọng nàng ta đứng về phía Cung Môn không phải sao?" nếu không ban đầu sao còn muốn hắn đi tâm sự cùng Thượng Quan Thiển?

Cung Thượng Giác: "Thế thì làm sao? Nàng ta cuối cùng không phải vẫn là rời đi rồi đó sao?"

Cung Viễn Chủy: "Ca, đệ thật sự muốn biết, ban đầu tại sao huynh lại thả Thượng Quan Thiển đi như thế? Tại sao không cùng giữ nàng ta và vô lượng lưu hỏa lại?"

Khung cảnh phân ly lại lần nữa hiện ra trong đầu Cung Thượng Giác, hắn vẫn chưa nói với Cung Viễn Chủy, cũng chưa nói với bất kỳ ai, chuyện Thượng Quan Thiển đã mang cốt nhục của hắn.

Lúc này, hắn cũng lại chọn trầm mặc.

Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ trầm mặc của Cung Thượng Giác liền sốt ruột, là việc liên quan đến Thượng Quan Thiển, ca ca của hắn luôn chọn cách thoái thác trốn tránh, nhưng phàm ca ca hắn có thể nhanh nhẹn dứt khoát như giải quyết sự vụ của Cung Môn, Thượng Quan Thiển sao có thể đi?

Những ngày tháng này nhất cử nhất động của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đều để trong mắt. Nhìn thì có vẻ như không có chuyện gì, cho dù Thượng Quan Thiển có rời đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến huynh ấy. Nhưng Cung Viễn Chủy nhìn rất rõ, những ngày này, Cung Thượng Giác vẫn luôn rất buồn bã.

Cung Viễn Chủy rất ít khi thấy Cung Thượng Giác ngẩn người, nhưng gần đây huynh ấy lại thường thất thần mỗi khi ngồi uống trà, hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là nhìn chằm chằm chậu đỗ quyên đó, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn có hỏi, Cung Thượng Giác cũng chỉ trả lời là chẳng có gì.

Ban đầu hắn còn chưa chắc chắn, lúc này thì hắn xác định được rồi, Cung Thượng Giác là đang nhớ Thượng Quan Thiển, giấu tất cả mọi người, ở trong Giác Cung, nơi từng có Thượng Quan Thiển, trộm nhớ nàng ta.

"Ca, đi tìm nàng ta đi."

Cung Thượng Giác hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nghiêm túc nhìn hắn, nhìn thấy một tia kinh hỷ trong mắt hắn. Mà tia kinh hỷ này cũng khiến Cung Viễn Chủy thấy vui, hắn đã biết là Cung Thượng Giác muốn đi tìm Thượng Quan Thiển, nhưng ca ca hắn cần có người ủng hộ huynh ấy hành động.

Nếu đã như vậy, tại sao không phải là hắn chứ?

Cung Viễn Chủy tiếp tục nói: "Đệ nói thật đó, ca, đệ cũng hi vọng nàng ta có thể trở lại."

Cung Thượng Giác đặt chén trà trong tay xuống, không chắc chắn mà hỏi hắn: "Ta có thể đi tìm nàng ấy sao?"

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ