(*hân khải 亲启: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra)Cung Thượng Giác thừ người ra một lúc khi thấy phong thư này
Thư ở đây, vậy người đâu?
Thật là, đến cáo biệt cũng không muốn nói một tiếng trước mặt hắn
Hắn bước tới cầm thư lên thuận thế ngồi xuống bên cạnh bàn trà
"Thượng Giác thân khải"
Hắn nhìn bốn chữ này, nhưng lại không dám mở ra
Thượng Giác:
Thấy chữ như thấy người.
Trước nay chưa từng gọi chàng như vậy, lần đầu tiên lại là ở trong thư.
Khi chàng nhìn thấy phong thư này có lẽ ta đã rời khỏi rồi, có thể là về Cô Sơn phái, có thể là đến một nơi nào đó bất kỳ trên thế gian này.
Hôm qua sau khi nói chuyện với Vân Vi Sam xong quay về ta đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ rất nhiều.
Ta hỏi cô ấy có hài lòng với cuộc sống hiện tại không, cô ấy nói cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống mà cô ấy muốn, yêu người cô ấy yêu, cũng được người ta yêu thương, có kết tinh của hạnh phúc, sẽ cùng với người mình yêu bố trí ngôi nhà nhỏ thuộc về mình. Chàng không biết khoảnh khắc ấy ta đã ngưỡng mộ cô ấy biết bao.
Cô ấy hỏi ta liệu có ở lại không, ở lại Cung Môn. Ta hỏi cô ấy, lí do để ta ở lại là gì vậy?
Cô ấy hỏi lẽ nào không phải là chàng sao?
Ta đã trầm mặc một lúc, bởi vì quả thực là vì chàng.
Cô ấy hỏi ta có phải vẫn còn trách chàng. Ta biết, cô ấy đang nói đến chuyện rất lâu trước đây chàng đã cùng với Cung Môn lừa ta. Có phải chàng cũng rất muốn hỏi ta chuyện này không?
Kỳ thực, chúng ta đều không sai, không phải sao? Chúng ta chỉ là thiếu một chút duyên phận. Chàng không thể tin tưởng ta, ta cũng không thể tín nhiệm chàng. Chàng không thể lấy cả Cung Môn ra mạo hiểm, ta cũng không thể buông bỏ thù của Cô Sơn phái, chàng và ta đều là người bước sai một bước sẽ là vực sâu vạn trượng, không tin tưởng đối phương mới là sự thận trọng giúp chúng ta sống được tới hôm nay. Ngày hôm đó, Viễn Chủy đệ đệ đến tìm ta nói rất nhiều lời trong lòng, là chàng bảo đệ ấy đến nhỉ? Với tính khí của đệ ấy sao có thể vô duyên vô cớ nói biết bao điều trong lòng với ta như thế chứ? Nhưng mà, ta vẫn lựa chọn truyền tin tức ra ngoài, bởi vì lời của đệ ấy vẫn chưa đủ để ta có thể buông bỏ kế hoạch đã chuẩn bị bao nhiêu năm. Chàng yêu ta không? Có lẽ là yêu nhỉ, ta nghe Vân Vi Sam nói qua, nghe Cung Tử Vũ nói qua, cũng từng nghe Viễn Chủy đệ đệ nói, họ đều nói đối với chàng mà nói ta rất đặc biệt, ta cũng từng cho rằng như vậy, có lẽ ta ở trong lòng chàng thật sự khác biệt? Ta trước giờ không phải một người thiếu tự tin, nhưng về chuyện này, ta không dám tự tin. Tình yêu của chàng quá thầm lặng rồi, thầm lặng tới mức ta gần như không thể cảm nhận được, cho nên ta không làm được, ta không làm được giống như Vân Vi Sam, vì chàng mà phản bội Vô Phong, phía sau Vân Vi Sam là Cung Tử Vũ, phía sau ta là thù hận của Cô Sơn phái. Ta biết, yêu là phải có qua có lại, cho nên chàng không thể làm được giống như Cung Tử Vũ cũng là vì ta không thể làm được giống như Vân Vi Sam. Cho nên, chúng ta đều không sai, ta cũng không hề trách chàng, chàng cũng không cần vì chuyện này mà áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH
FanficTên: KỀ VAI SÁT CÁNH (Do người chuyển ngữ tạm đặt) Tác giả: 三三两两 Nguồn: Tiểu hồng thư Biên tập và chuyển ngữ: @vutichh Tác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết đị...