Chương 73: Còn nhớ ý nghĩa của hoa đỗ quyên chứ?

599 35 4
                                    

Cung Thượng Giác đáp lại nàng nói: "Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Thượng Giác đáp lại nàng nói: "Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi."

Thượng Quan Thiển lùi lại một bước nói: "Ta ngủ đã lâu chưa?"

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ đang lùi về sau của nàng mới phát hiện ra nàng đang đi chân trần, hắn nhíu mày nhìn nàng nói: "Sao lại không mang giày?"

Thượng Quan Thiển còn chưa kịp mở miệng đã bị Cung Thượng Giác bế lên đưa nàng quay trở lại giường.

Thượng Quan Thiển vừa mời ngồi vững đã lại bị Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng.

"A Dao...."

Hắn gọi nàng là "A Dao"

Nàng hơi khựng lại một lúc, rồi đáp lại hắn: "Ừm"

Cung Thượng Giác ôm chặt nàng mỉm cười hạnh phúc, nàng đồng ý rồi, chắc là đã buông bỏ được rồi nhỉ

Thượng Quan Thiển: "Vô Phong... đều bị tiêu diệt rồi phải không?"

Cung Thượng Giác: "Ừm, tin tức về chuyện đó đã lắng xuống lâu rồi."

Thượng Quan Thiển nghe được tin này trong lòng lại bình tĩnh lạ thường, hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

Cung Thượng Giác: "Sau khi Điểm Trúc chết, nàng đã ngủ hơn nửa năm rồi."

Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc: "Lâu vậy sao?"

Cung Thượng Giác: Còn không phải sao, để ta phải đợi

Thượng Quan Thiển nhớ lại chi tiết trận đại chiến đó, hỏi: "Sao ta sống sót được?" Nàng nhớ khi đó bản thân đã hạ quyết tâm cùng Điểm Trúc đồng quy vu tận.

Cung Thượng Giác: "Viễn Chủy đến kịp lúc dùng Xuất Vân Trùng Liên cứu được nàng."

Xuất Vân Trùng Liên? Vậy thì không kỳ lạ nữa. Xuất Vân Trùng Liên này cuối cùng vẫn là dùng trên người nàng

Thượng Quan Thiển đẩy Cung Thượng Giác ra, tự mình dựa vào đầu giường

Cung Thượng Giác: "Báo thù được rồi, không vui sao?" Lần này nàng còn không hào hứng như lần trước giết được Hàn Nha Phong.

Thượng Quan Thiển lắc đầu nói: "Đương nhiên là vui, ta đã chuẩn bị mười mấy năm, cũng chỉ vì báo thù rửa hận."

Đôi mắt nàng vô thần nhìn về phía trước, không biết đang nhìn ai, nói: "Chỉ là, cho dù ta không màng tất cả báo được thù, thì người ta yêu cũng không một ai có thể sống lại được."

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ