Chương 4: Xuân Phân I

515 30 12
                                    

.
..
...



Hôm nay Freen không có tiết dạy, nhưng tâm tình cô cũng không quá tốt, nguyên nhân đến từ cuộc điện thoại cô nhận được từ mẹ đại nhân của mình.

Freen cho rằng mẹ của cô thời trẻ đặc biệt ngầu. Bà vốn là người thành Nam Dương nhưng lại chạy đến Băng thành phía bắc để học. Sau khi tốt nghiệp, bà làm phóng viên du lịch trong nhiều năm, đi hơn phân nửa nước, giọng địa phương nào cũng đều nói được, cảnh đẹp nào cũng đã thấy qua, ý vị văn chương dưới ngòi bút của bà đều trở nên tuyệt vời. Cuối cùng thì gặp ba của cô ở Nam thành. Hai người vừa gặp đã nhất kiến chung tình, từ đó sống luôn ở Nam thành, làm việc, kết hôn, sinh con.

Sau khi về hưu là tới thời kì mãn kinh, Auu nữ sĩ đành phải nghênh đón hai cái việc không thể tránh khỏi trong đời. Năm đầu còn tốt, bà không có ở nhà ngơ ngẩn, đưa chồng mình đi hết tất cả những nơi chưa từng đến trong nước. Năm thứ hai bắt đầu du lịch nước ngoài, nhưng vì tuổi tác cao, thời gian du lịch không dài được. Thế là liền trở nên nhàn rỗi. Sau một lần tham gia đoàn khiêu vũ dành cho người lớn tuổi ở quảng trường, bà bắt đầu thấy nhàm chán. Triệu chứng mãn kinh bộc phát, thật sự chịu không nỗi nữa, bà bèn làm một chuyện - gọi điện kêu Freen về nước.

Đã làm phóng viên và cả biên tập, tài ăn nói tích luỹ từ bao năm múa bút sáng tác của bà đặc biệt lợi hại: "Thứ nhất, mẹ không muốn con dâu ngoại quốc, mấy cô hương tiêu (chuối) ngoài vàng trong trắng abc gì đó cũng miễn đi. Thứ hai, con là con gái của mẹ, là áo bông nhỏ yêu dấu của mẹ, đúng không?... Vậy mà giờ con như con diều đứt dây, như ngựa hoang cởi dây cương liền chạy, như con vịt nấu chín liền bay."

Người bị gọi là diều và ngựa hoang và con vịt chín - Freen: "..."

Freen: "Văn chương của Auu nữ sĩ thật phong phú..."

Auu nữ sĩ: "Chỉ cần con trở về, mẹ bảo đảm sẽ không can thiệp sinh hoạt cá nhân của con. Người nào mà lắm mồm, con yên tâm, mẹ già của con tuyệt đối sẽ xông vào xử trước!

Freen: "Auu nữ sĩ làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nhận mình già rồi..."

Nữ sĩ Auu cũng không biết thế nào lại bỗng dưng cảm giác bi ai: " Haizzzz, nháy mắt một cái liền 57 tuổi, nửa người chôn xuống đất rồi mà áo bông nhỏ cũng không ở bên cạnh, lòng thật lạnh thật lạnh..."

Freen: "......"

Freen: "Không phải con trở về là được sao?"

Sau khi cô trở về, Auu nữ sĩ thực sự làm đúng những gì bà nói. Cảm xúc tạm thời ổn định, bà lại tiếp tục ra quảng trường khiêu vũ, tiếp tục tham gia ban đồng ca, tiếp tục cùng Chankimha lão nhân thể hiện tình cảm thân mật. Việc đó cũng không có gì, Freen và Nicky đều biết tình cảm ba mẹ mình luôn rất tốt. Nhưng năm nay vừa qua, Auu nữ sĩ đã bước tới tuổi 60, bà bỗng nhiên nghĩ đến việc khác:

Bà muốn lên chức bà.

Nicky còn đi học nên cái cục nợ này tự nhiên liền do Freen gánh.

Freen sởn tóc gáy: "Người không phải không biết. Con không chỉ không nằm trong loại giới tính sinh con đẻ cái mà thậm chí nếu nằm trong tính đó con cũng không sinh đẻ gì hết."

Auu nữ sĩ: "...... Mẹ đương nhiên là biết, con mau tìm người yêu sống chung đi, sau đó tới ngân hàng tinh trùng. Mấy em bé lai tây quá là đáng yêu."

Freen sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Auu nữ sĩ kỳ quái, " Không phải con cho rằng mình đồng tính thì sẽ né được chuyện bị hối sinh đẻ chứ?"

"Làm sao vậy, con rể thì mẹ không thể có rồi. Mẹ muốn cháu trai cháu gái thì có chỗ nào quá đáng đâu?"

"Làm sao vậy, hối cưới mẹ cũng không thể, giờ đến hối sinh mẹ cũng không thể sao?

Freen: "......"

Freen chạy trối chết. Qua hết năm từ khai giảng đến giờ đã là hơn một tháng, cô vẫn ở lì ở tại trường không dám về đối mặt với Auu nữ sĩ.

Chính là --

Sáng nay, Freen nhìn di động thở dài, không thể không nhận điện thoại.

"A Freen a, con biết hôm nay là ngày gì không?", giọng Auu nữ sĩ cất lên nghe đầy yêu thương.

"Ngày gì ạ?", suy nghĩ của Freen vội lướt nhanh qua ngày sinh nhật của thành viên trong gia đình và mấy ngày kỉ niệm linh tinh, đều không phải hôm nay.

"Hôm nay là xuân phân a!"

"A? Dạ, sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó? Xuân phân thích hợp gieo giống và tưới cây nông nghiệp. Còn khi nói tới con người, mùa xuân tới rồi liền phải có đối tượng yêu đương. Con... con chừng nào thì đem bạn gái về ra mắt?"

"Ai nói con quen bạn gái?" Freen sắc mặt không thay đổi, "Tiểu Nic?"

"Đừng có quan tâm ai nói, con bao giờ thì mang bạn gái về gặp ba mẹ?"

Tận sâu đáy lòng Freen âm thầm ghim Nicky một nhát, sau đó nói: "Chia tay rồi. Cho nên cũng không cần gặp."

"Chia tay? Vì cái gì?"

Freen cảm thấy đau đầu, "Auu nữ sĩ, có thể không nói chuyện này không......"

"Người có thể hay không đừng cả ngày nhớ thương con, hãy quan tâm tới đứa con trai ngu ngốc của người kìa!"

"Tiểu Nic có cái gì để lo. Lúc nó vô đại học, mẹ đã cho nó 16 chữ: tôn trọng phụ nữ, yêu đương lành mạnh, cần cù học tập, nhớ kĩ đeo bao (cao su). Mẹ cảm thấy vậy là đủ rồi! Giai đoạn hiện tại cũng không cần để ý nó nhiều quá, chủ yếu giờ là con đó!"

Con cũng không cần, làm ơn đừng quan tâm con quá mà.

Freen thở dài, "Con biết phương châm 16 chữ này. Người thật là giỏi!...Đúng rồi, Pudding đâu rồi? Sắp tới lúc đi khám sức khoẻ cho nó rồi phải không?". Pudding là con Husky nhà bọn họ, giống đực.

"Thằng nhóc kia vẫn ăn tốt chạy nhảy tốt. Suốt ngày dính ba con, mẹ cũng không có muốn xen vào, con đừng có cố tình đổi chủ đề."

"Con đừng trách mẹ gom cả đống thứ đen đủi về rồi ngồi không mà hồi phục"

Freen khổ không cất nên lời mà ở trong lòng thầm nói -- lão nhân gia người có thể trọng nam khinh nữ một chút được không?

Mỗi lần cùng mẹ đại nhân nói điện thoại xong, Freen đều sẽ cảm thấy trên mặt láng mịn của mình xuất hiện mấy cái nếp nhăn dài. Cô quyết định về sau nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không về nhà gặp ba mẹ.

Cúp điện thoại, cô lái xe ra ngoài, đi ngang qua khu hành chính thì dừng lại để làm một số việc. Sau khi trò chuyện vài câu cùng mấy viên chức văn phòng, cô trở ra xe, cùng lúc đó thấy được môt bóng hình.

Rất quen thuộc.

Sáng nay khó có được một ngày nắng đẹp thế này, bầu trời phía trên rạng rỡ một màu xanh. Trong khuôn viên trường, chim chóc oanh oanh, hương hành hoa tỏa, hết thảy đều làm cho khung cảnh kia thật sự rực rỡ.

Thật hay làm sao.

Freen lại lần nữa cảm thán.

Nam Đại có tổng diện tích là khoảng 6000 mẫu. Học sinh chắc cỡ 60,000. Ký túc xá này giành cho giảng viên không sai biệt lắm rộng cỡ 3000 mẫu, học sinh chắc phải cỡ 20,000 đến 30,000.

Như thế nào bọn họ lại hết lần này tới lần khác vô tình gặp nhau?

Thật đúng là có duyên phận với Chankimha gia. Freen nghĩ.

Cô bé kia đứng bên hông xe cô, trong tay nắm một tờ giấy, bên cạnh là chiếc xe đạp. Freen liếc mắt nhìn một cái. Xe rất bình thường, không gấp lại được, màu nhìn khá cũ, có thể là đồ second-hand.

Dường như nhận ra có người đến gần, cô bé kia nghiêng đầu thoáng nhìn cô.

Hai bên đều có điểm sững sờ.

Hôm nay Becky ra ngoài không được suôn sẻ. Một tay điều khiển xe một tay đeo tai nghe. Vì muốn né mấy nam sinh câu lạc bộ đang lên núi mà nàng không giữ được thăng bằng, lúc xuống dốc bị trượt tay lái rồi lao xuống một chiếc xe.

RẦM một tiếng!

Tim Becky hơi run.

Nàng thả xe đạp xuống, cẩn thận đánh giá. Có một vết xước khá dài ở trên thân xe màu trắng sữa, cực kỳ chói mắt.

Becky thậm chí còn không biết đây là xe gì, đi qua đi lại vài vòng thấy được hiệu xe bèn chụp một tấm hình hỏi Yuki.

Yuki: "Rồi xong. Porsche 718 cayman, này chắc cỡ 6 triệu baht đó, cậu trốn đi."

Xung quanh khu vực hành chính này có không ít camera.

Trốn không thoát.

Huống chi xác thật là trách nhiệm của nàng.

Becky từ trong ba lô lấy ra một quyển tập, xé một tờ đặt lên trên cặp rồi ngồi xổm xuống hí hoáy: "Tôi là Becky sinh viên khoa Tiếng Anh học viện ngoại ngữ. Mã số học sinh là xxxxxxxx. Lúc đạp xe không cẩn thận đụng trúng xe của ngài, thật sự xin lỗi! Nếu cần yêu cầu bồi thường, xin ngài liên hệ tôi. Số di động của tôi là: 135xxxxxxxx, số Line cũng vậy."

Viết xong, nàng cầm tờ giấy, đang xem thử có chỗ nào để dán lên không, thì liền nghe được tiếng bước chân.

Nàng không nhận nhầm chứ, nữ nhân này là chị của Nicky? Là giảng viên khoa quản trị?

Gọi là gì nhỉ, đúng rồi, là Freen.

Sau đó một màn tường thuật về Chankimha gia của Yuki lại ùa về trong đầu nàng.

Becky vô ý thức mà nhấp môi dưới, không biết mở miệng nói như thế nào.

Nữ nhân trước mắt cao quá, Chankimha gia bọn họ đều cao như vậy sao?

Còn có giày cao gót dưới chân nữa, cũng cỡ 10cm đi?

Áo sơmi sọc xám nhạt, cổ áo cao màu nâu dựng lên, quần ống rộng màu xám đậm. Quần áo như vậy phối không khéo nhìn sẽ rất giống đồ bệnh nhân, nhưng mặc ở trên người cô thực tiêu sái, tựa như người mẫu.

"Bạn học Becky," nữ nhân cong môi mỏng, "Chúng ta lại gặp mặt nha."

Becky cắn môi dưới, "Cô Freen, thực xin lỗi...... Đụng trúng xe cô rồi."

Xem ra hai bên đều đã biết lẫn nhau.

Thế này thật thú vị.

Freen không chút quan tâm để mắt tới vết xước trên xe mình. Đôi mắt cô rơi xuống mái tóc đen nhánh của cô bé. Rồi lại từ vầng trán sáng cao của nàng nhìn xuống.

Da thịt sáng mịn non mềm như bơ sữa, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, đôi mắt đen láy như quả nho, môi anh đào nho nhỏ hơi sưng, cùng với khung xương thanh mảnh.

Nếu nói lần thứ nhất gặp nàng ở nhà ăn là toàn cảnh góc rộng, lần thứ hai gặp nàng ở trường là cận cảnh mơ hồ, vậy thì giờ phút này cái Freen xem chính là khung hình đặc tả ở độ phân giải cao.

Thằng nhóc kia, gu thẩm mĩ tốt như vậy từ khi nào......

Freen cười, chỉ chỉ trên tay nàng, "Đó là cái gì vậy?"

Cô bé đưa đầu ngón tay vuốt vuốt tờ giấy rồi mới đưa cho cô.

Freen nhận lấy, móng tay trắng sáng nắm chặt một mặt giấy, hai hàng lông mi cong vút nháy nháy theo đôi mắt.

Bất quá giơ tay ra được nửa giây lại đưa mắt nhìn cô bé trước mặt.

Nàng đeo ba lô màu đen hoạ tiết hình thoi, trên ba lô có treo một thú bông nhỏ, hình như là một con chim nhỏ? Nhưng cũng giống một con gà con?

Hẳn là có chút khẩn trương với sợ hãi, nàng đứng thẳng lưng, cái miệng nhỏ giống hoa anh đào đang mím chặt lại.

Bản thân có ngũ quan xinh đẹp như vậy, cùng hơi thở thiếu nữ mới lớn, lại cố tình mang khí chất lạnh lùng không dễ tiếp cận.

Thật là một tổng thể mâu thuẫn rất đáng yêu.

Freen trong nháy mắt liền nảy ra một chủ ý, quyết định đóng vai ác.

Cô thu giấy lại, lộ ra biểu tình khó xử, "A, xe này tôi mới mua chưa được mấy ngày đâu."

Kỳ thật là nửa năm.

"Này thật là......" vừa nói vừa sờ sờ vết trầy, trên mặt còn lộ ra biểu tình đau lòng để phù hợp với hoàn cảnh.

Đường cong ở cổ và vai cô gái trẻ đều căng thẳng. Hàm răng trắng tinh không tự giác mà cắn cánh môi đầy đặn. Nàng cũng không lùi bước, nhìn thẳng người đối diện: "Rất xin lỗi giáo sư, xin giáo sư cho em biết con số để bồi thường ạ."

Vừa bắt đầu học kỳ mới không lâu. Trong học kì này, học bổng hay trợ cấp cho sinh viên khó khăn đều chưa phát. Becky thầm đem tiền gửi ngân hàng của mình thêm thêm giảm giảm tính qua một lần. Nếu mà mắc quá thì tạm thời phải mượn Yuki.

Nàng thật tình không muốn cùng Yuki có quan hệ tiền bạc. Bình thường mọi người đơn giản mua đồ ăn cho nhau là được rồi.

Hôm nay thật xui xẻo, Becky rất rầu rĩ.

Ở giữa mí mắt trái của cô bé này có một nốt ruồi, xuất hiện ở vị trí thật đặc biệt, giống như một giọt nước mắt. Trời cao thật là phá lệ ân sủng nàng, đôi mắt kia rõ ràng đã đủ động lòng người rồi lại còn đặc biệt đến dệt hoa trên gấm.

Không biết khóc lên sẽ trông thế nào?

Freen thừa nhận bản thân mình hơi có ý xấu.

Cô nhìn nàng nói: "Kỳ thật cũng không cần bồi thường, tôi có một đề nghị, em cùng Nicky em tôi ra ngoài ăn một bữa cơm là được. Em trai tôi rất muốn làm quen với em."

"Becky, em cảm thấy có thể chấp nhận chứ?"


--------




.
..
...

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ