Chương 91: Nicky (Phiên ngoại)

504 17 0
                                    

.
..
...
 
                                   
                                          
Học kì I năm tư, Nicky rút khỏi hội học sinh, cũng không đi xã đoàn. Không có nguyên nhân gì khác, một là vì phải thi lên thạc sĩ, hai là còn làm việc, bận tới mức không đếm xỉa gì tới thế sự ngoài kia.
 
Milcah thi đậu vào Nam Đại, chính thức trở thành đàn em cùng khoa của hắn. Gặp mặt, nếu không kêu đàn anh thì kêu oppa. Bạn cùng phòng của hắn đều biết mặt nàng. Hắn vốn cũng chả có tâm trạng quan tâm đến nàng.
 
Nàng vừa mới tiếp xúc cuộc sống đại học, mọi thứ đều mới mẻ, thấy hắn không nóng không lạnh, cũng chả thèm lấy mông nóng dán mặt lạnh của hắn làm gì.
 
Mình đã là Lão Bang Thái* rồi. Ông cụ non Nicky nghĩ.
 
(*Lão Bang Thái: Bắp cải phơi khô, ý là đồ cũ, đã già đời, trưởng thành.)
 
Từ lúc hắn chủ động không nhận sinh hoạt phí từ Freen, hắn phải sống nhờ vào tiền lì xì tiết kiệm. Truyện thì viết lúc nắng lúc mưa, không biết khi nào thì cập nhật chương mới. Nhưng do là lính mới, tiền nhuận bút kiếm được mỗi tháng cũng chả thấm tháp bao nhiêu. Hắn ăn thì ăn quán sang, đụng tới giày hay figure mình ghiền thì lại vung tiền không thương tiếc, không bao lâu đành phải sống trong cảnh ăn mì cầm cự qua ngày.
 
Lễ Giáng Sinh hôm trước, các chị khoá trên chỉ hắn một chiêu- đẩy xe bán hoa hồng. Hắn bàn với bạn cùng phòng đêm Giáng Sinh sẽ đi bán chung. Tất cả đều học năm tư, các bạn cùng phòng không có mặt mũi đi làm chuyện đó nhưng bảo hắn "Cậu ra mặt làm đi, anh em ở phía sau sẽ trợ giúp cậu". Ở trong trường, Nicky cũng được xem như là một nhân vật có tiếng tăm, mới lên năm hai đã đại diện khoa Văn làm MC lễ khai giảng, một thân quần tây áo sơ mi trắng, cử chỉ nét mặt anh tuấn tiêu sái gió mát trăng thanh, bao nhiêu ưu điểm đều nổi bần bật.
 
Trước khác nay khác, hiện tại hắn mặc áo khoác và quần thể dục, dưới chân mang đôi giày trắng nhem nhuốc, đứng giữa gió lạnh trời tuyết run cầm cập.
 
Không ít người quen đi ngang qua lộ vẻ tò mò, ánh mắt kinh ngạc, Nicky thật sự không biết tìm mặt mũi đâu để rao hàng.
 
Có cặp tình nhân đi ngang qua, chàng trai nhận ra hắn, tặc lưỡi cười một tiếng, "Ý, đàn anh, hoa này bao nhiêu tiền một cây a?"
 
120 baht tệ một cây."
 
"Đắt quá vậy, 50 baht thôi."
 
50 baht mua giá sỉ còn chưa đủ.
 
"Đàn anh, tốt xấu gì anh cũng từng làm hội trưởng hội Học Sinh, còn là MC, rồi cả thành viên trong hội tranh biện, như thế nào lại thành ra như vậy! Được rồi, để đàn em giúp anh một phen. Vốn dĩ đêm Giáng Sinh em định mua táo."
  
Nam sinh kéo mấy người quen lại, cùng nhau chọn mấy đoá hoa tươi, chuyển Line cho hắn 250 baht.
 
Nicky mặt đỏ lên không chịu được, cực kỳ bực bội.
                                                              
Một lát sau, có một đôi tình nhân đi tới, bạn gái hỏi, "Này không phải đại tài tử của Khoa Văn Học sao? Nicky cậu như thế nào lại ở đây?"
 
Bạn nam la lên, "Đại tài tử bán hoa hồng a, có tặng thơ tình không?"
 
Nicky lạnh nhạt nói: "Một bài sáng tác riêng là 250 baht."
 
"Ha ha ha, sư huynh, giảm giá được không? Song ngữ Thái Anh ad?"

Nicky: "......"
 
Lúc này mấy anh em cùng phòng đứng bên nhìn lén quá suýt chút cười như điên.
 
"Thảm quá a......"

"Trời ơi, bi kịch của năm, không nhìn được!"

"Khoan ra ngoài đã, đàn em lại kìa!"
 
Milcah mặc một chiếc áo lông màu đỏ, quần jean bó sát người, đội mũ nhung, toàn thân ấm áp như xuân sắc. Nàng đứng dưới ánh đèn che miệng lại cười hắn, "Má ơi, anh cũng sáng chói quá đi......"
 
Nicky trợn mắt liếc nàng, nhịn không được ách xì một cái.
 
"Anh như vậy, bán tới mai cũng không xong đâu!"
 
"Không cần em lo." Nicky khịt khịt mũi, nước mũi cũng chảy xuống.
 
Milcah nhảy đến trước mặt hắn, mũ nhung mũ che đi tóc ngắn của nàng, lộ rõ ngũ quan thâm thuý cùng nụ cười rạng rỡ.
 
"Thật không cần em lo a? Em đi nha?"

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ