Chương 30: Đại Thử (VII)

398 31 12
                                    

.
..
...
 
                                    
                                          
Mọi người ở đây đều im phăng phắc.
 
Nicky trừng lớn mắt, chỉ trong một giây, tim hắn liền hoảng lên.
        
Ui, thế nào mà mày lại nói cái này? Làm sao bây giờ?
 
Hắn nhanh chóng xoay chuyển ánh mắt, quyết định đâm lao phải theo lao, nếu có thể mượn cơ hội này thoát khỏi Milcah càng tốt, chờ sau này xin lỗi Becky vậy.
 
Ánh mắt hắn hàm chứa ý cầu khẩn mà nhìn Becky.
 
Becky hít thật sâu một hơi, nhịn xuống không nói gì.
 
Auu nữ sĩ đau đầu mà day day cái trán. Trong nháy mắt khi bà định phá vỡ bầu không khí xấu hổ này thì liền có tiếng khóc thương tâm khổ sở vang lên.
 
Là Milcah đang che mặt khóc.
 
Mọi người lại lần nữa không nói gì.
 
Mẹ nàng Ula nữ sĩ lên tiếng đầu tiên: "Milcah, không cần nhõng nhẽo như con nít vậy."
 
Milcah không quan tâm, cứ vẫn khóc huhu, đôi tay che mặt không cho ai thấy biểu tình của nàng.
        
"Hảo hảo, bé cưng à......" Auu nữ sĩ cùng Ula nữ sĩ hai người bên trái bên phải ngồi xuống bên cạnh nàng.
         
"Chị ta có cái gì tốt, vừa già hơn con, vừa lùn hơn con. Mấy người coi chị ta ăn mặc nghèo kiết bao nhiêu!"
         
"Ê! Milcah!" Nicky mới gọi tới tên thì hai người lớn đã nhắc nhở.
 
Auu nữ sĩ: "Milcah, nói như vậy không lễ phép."
 
Ula nữ sĩ: "Rút lại những lời này ngay, mau xin lỗi chị."
          
"Không! Con không thích chị ta. Con nói toàn là sự thật."
 
Ula nữ sĩ: "Hiện tại do cảm xúc nhất thời mà con mới nói thế. Chúng ta không thể như vậy được."
         
"Ngươi đừng có làm bộ nữa, ngươi cũng quá giả tạo rồi đó!" Nicky tức giận mà nói.
         
"Nicky!" Auu nữ sĩ nhìn hắn lắc lắc đầu.
 
Hai người lớn khuyên Milcah hết nửa ngày, nàng vẫn như cũ mà khóc tu tu không ngừng.
 
Nicky cố chịu đựng không nói lại, bực bội mà vò tóc quay đầu lại: "Í? Becky đâu?"
 
Bọn họ mới phát hiện không biết Becky khi nào đã đi rồi.
 
Nicky đuổi theo tới cổng lớn nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn chỉ có thể mở Line ra, quả nhiên Becky có để lại một tin nhắn, "Tôi về trường trước."
 
Hắn chỉ có thể trở về, nói với hai người lớn: "Cậu ấy về rồi."
       
"Con xem con đó!" Ula nữ sĩ thở dài, "Thật không hiểu chuyện!"
       
"Con cũng không đi ăn nữa!" Nicky thở hừ hừ mà lên lầu.
 
Ula nữ sĩ nhìn Auu nữ sĩ có điểm ngại ngùng.
      
"Không sao, không sao, đợi tí nữa nó sẽ xuống đi ăn." Auu nữ sĩ cười nói.
 
Lúc này, Milcah mới bỏ tay xuống.
                                                             
Trên mặt nàng sạch sẽ, đôi mắt cũng trong suốt rõ ràng, căn bản một chút dấu vết khóc thút thít đều không có.
 
Dưới đôi mắt trách cứ của hai người lớn, nàng cũng không ngại gì mà chỉ lè lưỡi.
        
"Không sao, không sao, con nít mà." Auu nữ sĩ lại một lần trấn an bạn mình.
 
Bà để lại không gian phòng khách cho hai mẹ con, còn mình thì đến đình viện sau nhà nhận điện thoại.
        
"Đúng đúng đúng, giám đốc Lý, là tôi đặt. Vâng, thời gian không đổi, ha ha, làm phiền anh rồi." 
 
Sau khi đã đặt bàn xong, Auu nữ sĩ suy nghĩ một lát thì gọi điện thoại cho Freen.
 
Tới tiếng chuông thứ tư thì Freen nhấc máy, "Chuyện gì? Con đang trên đường về."
 
Auu nữ sĩ nói mẹ con Milcah tới chơi, hỏi cô có về kịp để cùng đi ăn không.
        
"Còn cỡ nửa tiếng nữa là con về tới, lúc đó gặp." Freen nói.
 
Auu nữ sĩ ờ một tiếng, cũng không hề nói gì thêm, cũng không cúp máy. Bà nghe được tiếng ve kêu. Liền đứng ở đó hóng gió.
 
Ba giây trôi qua.
 
Freen hỏi: "Nicky vẫn còn đang học hả? Vẫn lười đúng không?"
 
Ngữ khí Auu nữ sĩ bình tĩnh, "Ờ, đang giận rồi."
        
"Nó sao vậy?"
 
Trong sự bình tĩnh của Auu nữ sĩ tựa hồ có lẫn một chút bất đắc dĩ, "Ai biết được đàn ông thế nào, mỗi người có mấy ngày đều vậy."
 
"......" Freen im lặng một giây, "Có phải lại cãi nhau với Milcah không? Auu nữ sĩ, việc học kèm của Nicky phải quản chặt đó, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi."
 
Auu nữ sĩ thở dài nói: "Nó không chuyên tâm chẳng lẽ mẹ ép nó được sao?"
 
Cư nhiên còn vòng vo với bà? Bà liền cố tình không theo ý Freen, không kể tiếp cho cô nghe.
 
Vẻ mặt của Auu nữ sĩ một chút cũng không giống ngữ khí của bà. Bà rất thư thả. Bà nhìn dây thường xuân, nhìn dưa bà trồng. (bựa =))) )
 
Dù sao người đang gấp cũng không phải bà.
 
"Tiểu Bec đâu?" Freen rốt cuộc như bà mong muốn nói ra tên này.
 
Khoé miệng Auu nữ sĩ cong lên  một nụ cười "quả nhiên là vậy".
 
Buông điện thoại xuống, Auu nữ sĩ không nói gì mà nhìn trời.
 
Bà còn tưởng rằng do bà nghĩ nhiều.
 
Xem ra ở đây người hiểu rõ mọi chuyện nhất đầu tiên chính là bà.
 
Becky ra ngoài trong lúc rối loạn, nàng lẳng lặng đi. Có một chút thất thần, động tác dưới chân cũng không có chậm lại, rất nhanh đã đến trạm bus.
 
Ba giờ rưỡi, nắng nóng chiếu thẳng lên bắp chân không có gì che chắn của nàng, buồn bực mà thiêu nướng da nàng.
 
Chiếc váy hoa oải hương tím này đúng là rất rẻ, nàng mua trên mạng, chỉ có 300 baht.
                                    
Đối với nàng mà nói, một chút cũng không nghèo kiết.
 
Nàng kỳ thật cũng không ngại thái độ của Milcah chút nào. Becky biết cô bé không có ác ý gì, chỉ là cảm xúc nhất thời của con nít, huống chi còn chưa học xong cấp 3.
 
Đợi trong chốc lát vẫn chưa thấy xe tới.
 
Becky đột nhiên bức bối, muốn đi đâu đó.
 
Nàng cũng không có đích đến, cứ như vậy chậm rãi đi dọc vành đai xanh trên con đường màu xám.
 
Thời gian này, người đi đường cũng không nhiều lắm, Becky cúi đầu, xách theo cái túi lớn.
 
Nàng có ba chiếc túi: một cái túi đeo vai nhỏ màu nâu, một cái ba lô đeo hai vai màu đen, trong tay nàng còn cầm một cái bóp không có trang trí gì cả, là da tổng hợp, hơn nữa lại là da tổng hợp giá rẻ, mua cũng lâu rồi, có vài chỗ bị tróc bị mẻ, ngoài rìa cũng đã rách vài chỗ.
 
Nhìn qua như vậy có vẻ hơi bần hàn...
 
Becky cảm nhận được trong lòng phảng phất có tí suy sụp. Lắc đầu.
 
Nàng làm sao vậy?
 
Tình huống gặp người không biết khách sáo hay xấu hổ hay bất lực gì nàng cũng trải qua rồi. Vì sao đột nhiên lại đi để ý lời đánh giá từ một người xa lạ?
 
Sau hai năm ở cấp ba rồi học lại một năm, lúc đó nàng mới đích thực là lôi thôi lếch thếch. Tan học là liền vọt tới bệnh viện. Trời gần tờ mờ sáng đã vội vội vàng vàng chạy nhanh tới trường. Quần áo tắm rửa cũng chỉ có đồng phục chính khoá, đồng phục thể dục. Ở bệnh viện, tắm rửa thay đồ cũng không tiện lắm. Có khi lúc tắm nàng cũng không thể giặt đồ, hoặc là mệt đến mức chẳng nghĩ tới việc giặt giũ, ngồi ở ghế dựa đặt ngoài hành lang bệnh viện nàng cũng có thể ngủ ngay lập tức.
 
Vậy nên không có cách nào để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình mỗi ngày.
 
Vậy nên quên đi bề ngoài thường ngày của bản thân.
 
Vậy nên mơ mơ màng màng mỗi ngày vơ đại một bộ đồ chỉ cần không hôi lắm thì đều có thể mặc được.
 
Để ý hết cả rồi.

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ