Chương 73: Tiểu Hàn (III)

442 29 10
                                    

.
..
...



"Chọn thêm mấy món nữa đi, chờ chút Freen tới." Auu nữ sĩ kéo Becky ngồi xuống.

Nicky kinh ngạc ngẩng đầu, mắt nhìn qua Auu nữ sĩ rồi tới Becky, im im, không nói gì.

Ông Prat chờ người phục vụ tới chọn đồ ăn xong mới nghi hoặc hỏi, "Nó rảnh qua đây hả?"

Auu nữ sĩ gật đầu, "Ừ, sắp tới rồi."

"Làm sao em biết được?" Ông Prat cười hỏi.

"Mới vừa gọi điện thoại......"

"Mẹ à, không phải mẹ mới đi toilet sao?" Nicky liếc bà một cái, "Cũng có mang điện thoại đâu."

Auu nữ sĩ mặt không đổi sắc, ha hả cười, "Không cần gọi điện thoại a, mẹ con mẹ thần giao cách cảm."

Lời này bà nói ra làm Chankimha ba ba cười, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ có Nicky hơi bành miệng, hắn đưa mắt nhìn về phía Becky. Becky vốn dĩ đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, cảm giác bị nhìn chăm chú, nàng quay qua, Nicky chết lặng, đưa đầu sang chỗ khác.

Một lát sau, Becky ngửi được chút mùi hương quen thuộc, là Freen tới. Hai mũi giày của nàng thu thu lại, nàng lẳng lặng ngồi đó, nghe được giọng Freen, "Ba......"

Giọng ông Prat vang lên, "Ah. Lại đây. Ngồi xuống đi."

"Auu nữ sĩ."

Becky lén ngó ngó, thấy được tay áo Freen, cô mặc áo khoác màu tím nhạt.

"Xem đi, có phải thần giao cách cảm không," Auu nữ sĩ tươi cười có chút ý vị thâm trường, ánh mắt cũng vậy, "Mau ngồi xuống, nếu không ngồi đây nè."

"Ngồi giữa ba mẹ chả phải làm bóng đèn sao?" Freen thong dong, rất tự nhiên kéo ghế cạnh bên Becky ngồi xuống.

Becky âm thầm thở phào, xem chừng hiện tại có thể nhìn cô rồi.

Không thể quay đầu nhanh, cũng không thể chậm, phải làm sao thật tự nhiên, thật tự nhiên, kiểm soát được vẻ mặt của mình, mỉm cười lễ phép, ánh mắt không thể lộ ra quá quen biết, thời gian cũng không được quá lâu, phải vừa vừa thôi.

Trong lòng nàng rối rắm trong chốc lát, chính nàng cũng thấy lâu lắm rồi. Rốt cuộc nàng nhanh chóng quay sang trái nhìn.

Freen cười nhìn nàng. Becky cũng hơi mỉm cười.

"Nicky, sao không chào chị con?" Ông Prat nói một câu.

Becky ngẩn ra, từ góc độ của nàng nhìn sang thì Nicky nhìn về phía Freen, còn nàng chỉ thấy được gương mặt trắng trẻo của Freen.

"Ừ, lấy chén đũa cho chị con đi." Auu nữ sĩ ngồi bên phải Becky cũng nói với hắn.

Nicky bành miệng, bắt đầu xé bao đũa, nhưng vẫn không chịu chào Freen.

"Cám ơn." Freen ngược lại cười một cái, quay đầu nhìn nhìn Becky. Becky cắn môi dưới, tim đập nhanh gấp bội, nếu không chào chị ấy thì có vẻ không lễ phép lắm, cũng có vẻ quá quen biết.

"Giáo sư Freen." Nàng nhỏ giọng mở miệng.

"Ừ." Khoé môi Freen ngậm chút ý cười, còn nháy mắt với nàng, đáy mắt lấp lánh ánh sáng.

Becky nghĩ tới việc chỉ có hai người nàng biết ý nghĩa ẩn giấu sau cách xưng hô này, gương mặt bỗng nhiên nóng lên. Nàng vội vàng cúi đầu, không dám lộ ra sơ hở.

Trên bàn chất đầy xửng hấp, không khí tính ra cũng rất ấm cúng hoà hợp.

Ông Prat nói với Freen: "Bận gì bận cũng phải về thăm nhà chứ. Mẹ con nhớ con lắm."

Freen nhìn thoáng qua Auu nữ sĩ, chậm rì rì nói: "Dạ."

"Con nghỉ đông có kế hoạch gì chưa?" Ông Prat chuyển hướng Nicky, "Sau năm ba liền phải...."

Nicky dừng lại, "...... Con cũng bận lắm."

Tiểu thuyết khởi nghiệp của hắn đã đăng được bảy tám trăm chương, hiện đang tiến vào giai đoạn kết thúc, cốt truyện không thành vấn đề, chủ yếu là phân tích một số nhân vật, bất quá vấn đề này cũng không thể giải thích với người ngoài, hắn không muốn bị bại lộ.

Ông Prat uống một ngụm trà, cũng không hỏi gì thêm.

Nicky hít sâu một hơi, hắn giương mắt nhìn nhìn Freen, ánh mắt qua lại một chút rồi dừng lại ở Becky. Lòng hắn buồn rầu, không muốn nhìn nữa, hắn cầm đũa muốn gắp miếng sườn. Đũa vừa hạ xuống, một đôi đũa khác cùng lúc cũng gắp tới. Hai đôi đũa trùng hợp chọn trúng một miếng sườn.

Nicky ngẩng đầu, trừng mắt liếc Freen, ấn mạnh chiếc đũa.

Freen nhìn chằm chằm hắn, cũng không có ý muốn nhường hắn.

"Em nhìn thấy trước !"

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ