.
..
...
Gần cuối học kì, trong lúc Becky đang căng sức chuẩn bị cho kì thi thì nhận được điện thoại của phụ huynh học sinh nàng từng dạy. Người ta bảo muốn nàng dạy kèm con họ lúc nghỉ đông, thi xong liền bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên. Nàng đi tàu điện ngầm, bảy giờ sáng của mùa đông, ánh mắt trời phớt mỏng giòn tan, khoác trên người dào dạt sự ấm áp. Từ hôm nay trở đi, hai tuần liên tục, một buổi hai tiếng, một tiếng một trăm lẻ năm tệ, tính tính cũng được một ít tiền.
Tâm trạng Becky cực kì tốt, không chỉ do bởi vì có thêm thu nhập mà còn vì Freen nói chờ nàng dạy xong báo cô trước nửa tiếng, cô sẽ lái xe tới đón nàng. Mỗi ngày đều sẽ đón.
Nàng có một bạn gái thật chu đáo và ân cần. Chỉ cần Becky nghĩ tới cô, liền sẽ nhớ tới bộ dáng của cô, nụ cười của cô, lời cô nói, sự vuốt ve của cô...
Nàng thật sự rất thích gần gũi với cô, hơn nữa những lần ôm ấp gần đây, trong đầu nàng không hề có tâm tư gì khác, chỉ có duy nhất Freen, có lẽ cũng là do Freen không làm gì quá phận, không có làm "bậy"....
"Pipi, em có thể làm bậy với chị......"
Hai người dán lên nhau rất gần, gần đến mức không thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Hơi thở của Freen phe phẩy trên mặt nàng, hơi nhột, Becky có thể cảm giác được khoé môi cô hơi nhếch lên.
Becky vô thức nhéo nhéo ngón tay mình.
Xúc cảm lúc này tựa như bơ chảy ấm áp hoà tan ở đầu ngón tay, khoảnh khắc sờ lên, giống như sét đánh trúng vào tâm hồn nàng, ý thức đang tồn tại bỗng dưng đều vỡ ra thành bụi mà làn bụi này tựa hồ cũng hoá thành sắc hồng tươi đẹp, mang theo mùi hương của Freen lan toả đầy trời tung bay theo gió, quanh quẩn giữa hai người. Môi mềm ướt át của Freen hôn lên lỗ tai của nàng, phát ra thanh âm khàn khàn ái muội: "Đau..."
Becky căn bản không thể nghĩ được gì nữa, giây tiếp theo nàng nghe thấy tiếng người phụ nữ kia cười: "Được, cho em sờ rồi, giờ đến lượt chị."
......
Trong bóng đêm có thể cảm nhận được vân tay trong lòng bàn tay còn cô uyển chuyển mềm mại từng tấc từng tấc xâm lấn lên da thịt tiếp xúc giữa hai người. Âu yếm nàng, vây lấy nàng, đèn phòng tựa ánh sáng hoà, như múi cam mềm sáng. Ánh sáng này dường như có thể hoá thành hình dạng, biến thành chiếc nôi, hai nàng nằm trong đó, nhẹ nhàng lắc lư, đong đưa. Ý thức dần dần mất đi, nàng chỉ có thể ôm chặt Freen. Sự ôm ấp thơm tho mềm mại của cô chính là Promised Land (miền đất hứa) của nàng ...
Cửa tàu điện ngầm mở ra , có người xuống trạm, có người lên tàu, Becky hoàn hồn lại, hai gò má tức khắc nóng lên.
Nàng cư nhiên trộm nghĩ đến chuyện như vậy...... Chuyện gợi dục......
Becky ra vẻ trấn định mà vội vã nhìn lướt qua xung quanh, toa xe tính ra không đông đúc chen chúc, mọi người đều an vị tại chỗ ngồi, có người ngủ gật, có người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, có hành khách đang ngẩn người, nhưng thật ra lại có người đàn ông đối diện nhìn qua nàng vài lần sau đó lại chuyển lên màn hình di động.
Becky cúi đầu, cười cười. Nàng mở di động tìm được cái tên kia.
Nàng gửi: "Pi pi pi ~"
Thời điểm gửi tin, khoé miệng Becky cong lên, ý cười trong mắt dào dạt tuôn trào, đến nốt ruồi cũng đỏ lên hết rồi.
Giờ này, chắc Freen đã dậy rồi, có thể là đang tập thể dục, sẽ không nhìn thấy tin nhắn nàng gửi sớm như vậy. Bất quá, hôm nay chị ấy biết mình sáng sớm phải đi, nói không chừng...
Quả nhiên, cô nhắn lại rất nhanh: "Ý, có một con chim nhỏ kêu chị thức dậy!"
Becky cười khúc khích, lại gõ: "Ku ku ku ~"
Freen: "Sao lại thế này? Con chim nhỏ này còn biết hát nữa?"
Becky cười lên vài tiếng, người đàn ông đối diện nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Becky cúi đầu, miệng lại nhếch lên cười.
"Em tới chưa, ăn sáng chưa?"
May là cuộc nói chuyện đã trở lại bình thường, bằng không nàng thật sự cười không ngừng được.
"Sắp tới ah, em ăn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie