Chương 58: Đại Tuyết (II)

447 28 9
                                    

.
..
...
 
                                            
                                                  
Lúc trở về, Freen nhìn thấy Becky còn đang ngồi nghiêm chỉnh liền phụt cười một tiếng, đi tới vuốt vuốt tóc nàng: "Không có gì cả, chúng ta về thôi?"
 
"Không có gì thật sao? Cô Pum có nói gì không ạ?" Trong giọng Becky đầy ắp lo lắng.
 
"Ờ có, đem chị giáo huấn một trận luôn." Freen ra vẻ bất đắc dĩ nói.
 
"A......" Becky nhíu mày , "Vậy làm sao bây giờ?"
 
Freen than một tiếng, "Có biện pháp chứ."
 
Becky nhìn cô, chờ xem cô sẽ làm gì.
 
Freen nhìn nàng cười, bắt lấy eo nàng ôm vào ngực. Trái tim Becky thình thịch nhảy loạn xạ, sợ tới mức nói lắp, "Cửa, trưởng khoa.... mở......"
 
Freen dán lại sát lỗ tai nàng, "Không sao hết. Lão thái thái sớm đi rồi, cửa chị cũng khoá rồi."
 
Cơ thể Becky còn cứng đờ, "Đừng vậy mà."
 
"Lão thái thái thật quá phiền, mắng chị xong còn muốn bắt chị đi công tác, né cũng né không được," Freen càng nói càng thấy đúng bản thân đúng là bị uỷ khuất ức hiếp. Cô cắn cắn lỗ tai Becky, dùng hơi thở nói, "Để chị hôn em nào......"
 
Ở văn phòng này, thân phận của Freen chính là giáo sư, là người lớn, sao lại có thể......
 
Becky càng lúc càng vùi mặt mình vào trong ngực cô, ngón tay thon mịn của nữ nhân nâng cằm nàng lên, môi cô cũng ấn lên môi nàng, hoàn toàn không ngăn cản được...
 
Một lúc sau, Becky tỉnh táo lại, thở hổn hển nhẹ nhàng đẩy đẩy cô ra.
 
Freen yên lặng nhìn chăm chú nàng, hai tay không tiếng động đem nàng ôm vào trong ngực, tim Becky run rẩy đến lợi hại, tay cũng nắm chặt ống tay áo của cô
 
Chờ cảnh thân mật âm thầm như vậy qua đi, Freen cọ cọ trán nàng: "Chúng ta về nha?"
 
"Chúng ta có thể cùng nhau về sao? Không sao chứ? Sẽ không ảnh hưởng tới cô chứ?"
 
Becky vẫn chưa hết hoảng hồn, đầu óc phát ngốc.
 
"Phốc, nếu không thì chúng ta tách ra đi ha? Em đi trước, chị chờ một chút mới đi, từ cửa sau đi ra ngoài, lặng lẽ?" Freen chọc nàng.
 
Becky hít một hơi, rất nghiêm túc nói: "Được ạ." Bộ dáng của nàng y hệt như chấp hành nhiệm vụ vậy.
 
Freen bị nàng chọc cười.
 
Cô thu dọn đồ vật, kéo tay nàng chuẩn bị đi, ai dè con chim nhỏ này lo lắng thật sự, lập tức lui về sau, đôi mắt đầy cảnh giác.
 
"Rồi rồi rồi, vậy em đi trước, chị đi sau em." Freen nhịn cười, giữ vẻ đứng đắn.
 
"Được ạ." Becky không chút do dự quay người đi luôn.
 
"......" Freen còn chưa kịp nói câu gì cả mà con chim nhỏ đã đi mất rồi.
 
Vậy là vẫn không quay lại sao......
 
Freen lắc đầu, chậm rãi cầm lấy giỏ xách, đóng cửa, khóa cửa, đi thang máy xuống lầu.
 
Xe đậu ở trên đường trong khuôn viên trường, cô mở cửa xe, ngồi xuống, mở Line, "Em về trước, về đến nhà chờ cô."
                                                             
"Phốc" một tiếng, Freen lắc đầu cười, "Rốt cuộc là ai về trước a......"
 
Cô thật ra không gấp, thong thả bật một bài hát, cầm sách để trong xe lật xem vài tờ.
 
Cuối thâm đông, phía chân trời ánh lên một chút ánh sáng, học sinh qua lại ngoài cửa sổ, trong xe vang lên tiếng nhạc êm dịu, Freen bỏ sách xuống, bật cười, cảm thấy bản thân giống kiểu mấy bác trung niên muốn tranh thủ thời gian nấn ná ở lại bãi đỗ xe không muốn về nhà lúc tan tầm.
 
Không, làm sao lại giống được?
 
Điểm giống nhau chính là cô cũng có người ở nhà chờ mình.
 
Ngẫm nghĩ một chút, tâm tình rất sung sướng.
 
Tính toán thời gian, cô lái xe trở về.
 
Becky đã đến rồi.
 
Freen ở huyền quan đổi giày, cười nói: "Em đi nhanh thật nha, quả nhiên về nhà trước chị luôn."
 
Không có ai ở phòng khách, Becky ở phòng ăn lên tiếng: "Hôm nay ở nhà ăn đi, em thấy tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn."
 
"Hả?" Freen chớp chớp mắt.
 
Ánh đèn chiếu phớt xuống gương mặt Becky hiện lên chút đỏ ửng, "Em làm cơm tối."
 
Freen lại chớp chớp mắt, ý cười càng thêm nồng đậm , "Em nấu cơm?"

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ