Chương 77: Đại Hàn (III)

451 26 0
                                    

.
..
...



Freen và Becky về tới nhà lần lượt thay đồ đi tắm.

Lúc Becky từ phòng tắm bước ra, Freen vừa mới sấy tóc xong, nhìn nàng mỉm cười, "Lại đây, chị sấy tóc cho em."

Freen cao hơn Becky nửa cái đầu. Cánh tay mềm nhẹ luồn qua mái tóc của Becky vỗ về. Tóc đã dài tới bả vai, mềm mại đen nhánh, xúc cảm như lụa.

Hai người đều không nói chuyện.

Freen sấy tóc cho Becky xong liền ôm lấy nàng từ sau lưng.

Vẫn không có nói chuyện, hai người lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này.

Trong đầu Becky còn nhớ tới bộ dạng mất mát thương cảm của Freen. Nàng do dự không biết có nên chủ động đi hỏi cô hay không. Giữa hai người, Freen là bên trưởng thành ổn trọng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô luôn kiên cường vô địch. Hai người đang yêu nhau phải bình đẳng, chính mình cũng mong muốn có thể chia sẻ cùng chị ấy những khía cạnh cảm xúc khác.

Becky đặt tay lên mu bàn tay của Freen, "......" Cũng không biết mở miệng như thế nào.

Freen khẽ cười một tiếng, cô tiến gần tới mặt của Becky, nhẹ nhàng cọ cọ lên.

Becky hơi hơi nhấp miệng cười cười, trong lòng càng tan chảy.

Giáo sư Freen của nàng thực sự thích làm nũng.

Chị ấy cũng thật sự rất biết làm nũng......

Giáo sư Freen của nàng......

Becky nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên mặt Freen.

"Ô ~" Freen cong cong khóe môi, vịn lấy cằm của Becky, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhắm lên môi nàng hôn tới.

"Chị......" Becky không kịp chuẩn bị, theo bản năng vội ôm lấy cổ cô.

"Xi xi......" Freen ôm lấy eo nàng, hôn thật sâu lên môi.

Becky mất thăng bằng, Freen lại ôm nàng chặt thêm, mãi cho đến khi hơi thở của cả hai đều bị rút đi hết, Freen mới ngừng nụ hôn này lại. Hai người dán lên nhau không còn kẽ hở, Becky như thiếu oxi, thở hổn hển.

"Em muốn nói gì với chị?" Chóp mũi Freen phe phẩy chóp mũi nàng.

"Em......" Mặt Becky đỏ lên, nàng căn bản không biết nói lời ngon tiếng ngọt, "Em muốn nói với chị, chuyện gì không vui có thể nói với em."

Ánh mắt Freen dịu dàng, "Được."

Freen rất ít khi tâm sự cùng người khác, chứ đừng nói kể ra với người yêu. Với những mỗi tình trước đây, cô có thói quen tự bản thân tiêu hoá cảm xúc tiêu cực, không muốn ảnh hưởng người yêu mình, cho dù là đối với Ellen lớn hơn cô hai tuổi.

Việc này là cô không tốt, tính tình Ellen kiêu ngạo, cô không nói, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi. Nàng mang tính cách của người làm nghệ thuật, có khi dạt dào cảm xúc, có khi lại rất lạnh nhạt. Dần dần Freen cảm thấy tiết tấu yêu đương của hai người quá chênh lệch, cứ như thế thiếu đi ý vị của khát khao được chia sẻ liên kết. Tình yêu cứ vậy rồi cạn kiệt hầu như không còn gì.

Bất mãn với nhau như vậy thì tốt nhất là kết thúc. Đây là điều cả hai đều biết.

Với hai người bạn gái quen sau này, Freen thậm chí còn chưa từng trút hết tâm tư.

Nhưng mà ở trước mặt Becky, khi nhìn vào đôi mắt chăm chú dường như biết nói của cô bạn gái nhỏ hơn mình mười ba tuổi, Freen bắt đầu kể ra.

Thực nhẹ nhàng, thực tự nhiên, cô nghĩ đến cái gì liền sẽ kể cái đó. Kể một chút chuyện giữa cô và Ellen, kể một chút chuyện giữa cô và ba mẹ.

Ban đầu, cô còn giữ dáng vẻ chị đây là người từng trải hơn em nên ngồi nói, một lúc sau, cô đã nằm vào trong lòng Becky, gối lên đùi nàng, "...... Ba thế mà lại nói rất thất vọng về chị. Chị có làm cái gì cho ba thất vọng đâu. Ba mới làm chị thất vọng nè. Auu nữ sĩ cũng vậy, không nói giúp chị gì hết, vậy mà còn gọi chị là tiểu áo bông của bà......"

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ