.
..
...
Khí hậu Bội Thành khắc nghiệt hơn Nam Thành rất nhiều. Đặc biệt sau khi vào thu, hơi nước trong không khí giống như bị rút cạn đi.
Mới khai giảng chưa được bao lâu, Becky liền ngã bệnh. Đầu tiên là viêm dạ dày, bệnh tình mới đỡ hơn một chút lại bắt đầu bị sốt.
Lúc Yuki đến bệnh viện trường học thăm, nàng đang nửa ngồi trên giường bệnh màu trắng, tay truyền dịch, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trầm mặc như đá.
Yuki tựa hồ về lại thời điểm bốn năm trước, khi hai người mới vừa biết nhau, chưa thân thiết, Becky cũng lãnh đạm xa cách như vậy, không tiếp người lạ.
Becky lúc này mới phát hiện cô tới, ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên cười với cô.
Yuki đau xót trong lòng, cũng nhoẻn miệng cười, "Sao cậu lại ra nông nỗi này. Cũng ở Bội Thành lâu vậy rồi, lúc này khí hậu thay đổi tí lại không chịu được?"
Đúng vậy, năm trước vất vả như vậy, thực tập, ôn thi Catti, bảo vệ luận văn, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Bận do vừa lo học hành vừa lo mưu sinh, nhưng cũng là do muốn trốn tránh tình cảm.
Bận tối mặt tối mày như thế, dù ngủ không đủ giấc nhưng nàng cũng không có ngã bệnh.
Hiện tại nàng đã ổn định việc học, quay lại trạng thái độc thân, tiền tiết kiệm ngân hàng đủ cho một năm sống tiếp theo. Cái gì chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, việc gì chấm dứt cũng nên chấm dứt, cơ thể lập tức thả lỏng, giống như nói cho nàng biết, "Được rồi, hiện tại có thể ngã bệnh rồi."
Năm trước Freen tới Bội Thành thăm nàng, sau buổi gặp mặt rồi tạm biệt chẳng vui vẻ gì mấy, hai người đều hiểu nhau mà bận rộn việc cá nhân, ai lo chuyện người nấy. Becky vào group nhìn thấy Freen, lúc ở Tokyo, lúc ở San Francisco, khi thì ở Nam Thành, vô cùng bận rộn. Hình như khi không có mình bên, chị ấy có thể dành thời gian để giải quyết chuyện cá nhân, giống như chị không bị ảnh hưởng gì, chị ấy càng tốt hơn....
Becky lại cúi đầu.
"Ai da, làm sao vậy? Ngẩn người làm gì?"
Yuki duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng, thu hút sự chú ý của nàng.
Độ cong trên khoé môi Becky rộng hơn một chút nhưng vẫn mang vẻ chua xót.Yuki thầm thở dài, tay cô vuốt vuốt chiếc váy bút chì, váy hơi bó. Cô ngồi ở mép giường, ngữ khí ôn hòa, "Cậu đáng ra phải báo mình sớm một chút chứ."
Sớm một chút nói cho mình nghe cậu bệnh, hay là sớm một chút nói mình biết cậu đã chia tay.
Hoặc là cả hai.
"Cậu bận như vậy." Becky nhẹ giọng nói.
Yuki kiếm được việc, đi thực tập ở công ty, bận rộn đi sớm về trễ. Cô mặc đồ tây, trang điểm nhẹ, dưới chân giẫm lên một đôi giày cao gót 5-6cm uy vũ sinh phong*, đã thoát ra khỏi tháp ngà, thích ứng với vai trò con người của xã hội.
(Uy vũ sinh phong: chỉ những con người đi theo xu hướng thời đại, có ảnh hưởng lớn đến xã hội)
"Có bận đi chăng nữa, mình cũng có thể dành thời gian đến thăm cậu," Yuki bóp chân nàng một chút, "Đỡ hơn tí nào chưa? Có muốn ăn không?"
Cháo và trái cây Yuki kêu đã được đưa tới, cô cùng ăn với Becky , nói chuyện phiếm về công việc, còn có một ít chuyện vặt vãnh xàm xí hằng ngày, có lẽ là có người bầu bạn, tinh thần Becky tốt lên rất nhiều.
Yuki nhất quyết chờ nàng truyền dịch xong rồi về kí túc xá chung với nàng. Nếu về trễ quá thì sẽ qua đêm tại kí túc xá của nàng luôn. Cơ sở vật chất trong kí túc xá của nghiên cứu sinh rất tốt, có hai phòng ngủ, tiện nghi trang bị đầy đủ.
Sau khi rửa mặt xong, hai cô gái chen chúc nhau trên chiếc giường 1.2m. Yuki tâm sự với nàng. Cô kể Tee làm lập trình viên còn bận hơn cô, hai người hiện tại không có biện pháp nào ở chung chỗ, cách công ty quá xa, một tuần cũng cũng không gặp được lần nào, thật là có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Becky lẳng lặng mà nghe, các nàng đều rất thích những cuộc tâm sự tỉ tê trước khi ngủ, chúng mang lại cảm giác gần gũi của chị em. Dường như có thể trút ra hết mọi loại tâm sự.
Yuki nhịn không được hỏi nàng với giáo sư Freen có phải không cứu vãn được nữa hay không, vì vấn đề gì mà chia tay.
Sau một lúc lâu, những việc nàng lo lắng ban đầu dường như không còn quan trọng nữa, chỉ là cảm xúc buồn bã không có cách nào kiềm nén được cứ tích tụ, nghẹn lại trong lòng nàng, "Đều do mình không tốt......"
Yuki nằm nghiêng nhìn nàng, "Becbec, chuyện tình cảm như người uống nước, người ngoài cũng không tiện xen mồm vào, bất quá mình vẫn nói một câu, trừ phi cậu thật sự biết cậu không tốt chỗ nào, nếu không đừng dễ dàng nói ra câu 'đều do mình không tốt'."
Becky sửng sốt.
Sau nửa đêm nàng vẫn cứ mãi nghiền ngẫm ý tứ của những lời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie