Chương 16: Hạ Chí VII

430 28 2
                                    

.
..
...
 
                                   
                                          
Giáo sư Freen dùng dao nĩa ăn miếng sandwich, dáng ăn phi thường ưu nhã. Sau khi uống một ngụm cà phê, cô lấy một hộp đường trên bàn mở ra, múc hai muỗng đường, ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ bỏ một muỗng vào.
 
Becky thấy đường mà cô bỏ vô là đường 0 calo, mứt trát lên cũng là bơ động vật mà đồ ăn làm cho mình lại là tráng miệng ngọt hương vị lại phong phú.
 
Tự nhiên trong lòng nổi lên một chút tư vị khó tả.
 
Nói tới cảm kích thì quá nhiều. Mỗi lần chỉ là một hai câu cảm ơn đơn giản, cảm thấy như vậy thì hơi qua loa, nhưng bản thân Becky không nghĩ được ra gì khác cả.
 
Lúc này có phải nên nói trò chuyện không? Cô muốn nói về cái gì nhỉ?
 
Ánh mắt Freen nhìn qua, Becky theo bản năng liền ném suy nghĩ qua một bên.
 
Freen cong môi dưới, bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng, "Ai, tôi rất tò mò, em không thích Nicky điểm nào?"
 
Becky thiếu chút nữa cắn luôn cái muỗng.
 
Freen: "Khách quan mà nói, thằng em ngốc của tôi lớn lên không tồi, tính cách cũng được. Em bảo không thích con trai nhỏ tuổi hơn là cảm thấy nó chưa đủ trưởng thành sao?"
 
Becky có chút không dám ăn nữa.
 
Freen phụt cười tiếp, "Em ăn tiếp đi, đừng khẩn trương."
 
Becky nắm chặt cái muỗng,
"Em......"
 
Freen: "Tôi đoán em bảo không thích hẹn hò con trai nhỏ tuổi hơn chỉ là cái cớ thôi đúng không? Kỳ thật em chính là không thích nó?"
 
Gương mặt nhỏ của Becky trở nên căng thẳng, hai lông mày nhíu lại.
Khi Freen nói chuyện, trong mắt luôn hàm chứa ý cười, ôn hoà như gió xuân, làm người ta không cảnh giác.

Becky chần chờ mở miệng, "Cậu ấy thật tốt, nhưng mà......"
 
Freen cười thay nàng nói tiếp: "Nhưng mà chúng em là người của hai thế giới khác nhau? Nhưng mà chúng em không có điểm tương đồng? Nhưng mà tạm thời em không nghĩ tới yêu đương?"
 
Becky: "......"
Nàng giật giật môi, miệng mím lại.
 
Freen đưa tay chống cằm, nhìn nàng chớp mắt, lại thay nàng bổ sung, học theo kiểu xưng hô của nàng đối với mình, "Giáo sư Freen, lời nào cô cũng nói rồi, em còn có thể nói gì nữa..."
 
Bình thường Becky nói chuyện ít lời nhưng nhiều ý. Chỉ là cách biểu đạt thông tin của nàng rất khi thêm vào sắc thái hay ngữ khí.
 
Freen nhớ lại ba chữ kia nàng nói trên ứng dụng, "...Không có mà." Ba chữ đó có lẽ là qua phần mềm có sửa lại tí cho hay hơn hoặc có lẽ lúc ấy là cảm xúc của chính Becky trong những ngày thường với ý tứ dịu dàng ngọt ngào cùng tông giọng thấp thấp rõ ràng
 
Freen không thường ăn ngọt nhưng không có nghĩa là nàng không thích ăn. Chỉ là cần phải hạn chế thôi.
 
Mấy chữ kia cảm giác ngọt đến rớt răng, tựa như nụ cười vừa rồi chợt loé lên của Becky.
 
Càng ít thấy càng quý hiếm.
Càng ít thấy càng muốn thấy nhiều.
 
Cô đoán nội dung Becky muốn nói, kêu lên ba chữ "Giáo sư Freen" mềm như bông, nói những câu như với giọng điệu đang làm nũng.
                                                           
Nếu Becky nói chuyện với mình như vậy, cảm giác nhất định rất tuyệt.
 
Freen có thể cảm nhận được tâm tư có chút không nói rõ của bản thân, nhưng cô lại cũng thấy không quá giống vậy.
 
Năm 15 tuổi xác định tính hướng của mình, đại học có mối tình đầu, đến bây giờ đầu độ tuổi 30, cô đã có ba lần yêu đường nghiêm túc. Mỗi một lần cô đều rất nhanh xác định được tâm ý của mình, chủ động theo đuổi. Cô không thích nhất chính là dây dưa lê thê, lãng phí thời gian, cô phụ cảnh xuân.
 
Ba năm trước, Auu nữ sĩ mang Pudding về nuôi. Khi đó nó vẫn là một con cún lông xù nho nhỏ, thích dùng đôi mắt to đen lúng liếng nhìn người, dùng mũi mềm mềm cọ cọ. Cô thích ôm nó, thích lấy đồ ăn chọc ghẹo nó.
 
Hẳn là so tâm lý hiện tại cũng không khác biệt lắm nhỉ? Nhưng lại có chỗ không giống lắm.
 
Giáo sư Freen lần đầu không quá hiểu tâm lý của mình, cho nên cứ thuận theo con tim vậy. Nhưng nói những lời này ra cô mới chợt nhận thấy hình như có điểm không đúng lắm.
 
Giọng điệu rất giống tán tỉnh.
 
Cũng chẳng biết Becky có hiểu hay không......
 
Trên mặt Freen cứ theo lẽ thường mỉm cười, chăm chú quan sát phản ứng của Becky.
 
Cô bé kia mất vài giây sửng sốt rồi mới phản ứng. Nàng muốn vội nói gì đó, đôi mắt đen như mực ánh lên nước, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, nhưng mà giống như không nghĩ ra được lời gì khác để nói, nàng chỉ có thể theo bản năng trả lời:  "Cũng, cũng không phải như vậy......"
 
Freen nhìn nàng. Da Becky thật trắng, phần lớn thời điểm là tái nhợt, nhìn qua giống như thiếu dinh dưỡng. Dưới ánh nắng ngâp tràn trong phòng ăn, gương mặt hơi hồng hồng cuả nàng giống như một cánh hoa trong suốt.
 
"Nga?" Freen vẫn là muốn chọc nàng.
 
"Nicky là người rất tốt......" Becky một lần nữa bắt đầu nói, "Cậu ấy như ánh dương toả sáng, vô ưu vô lự. Cô gái nào ở bên cạnh cậu ấy khẳng định sẽ rất hạnh phúc..."
 
Ánh mắt Becky huống xuống, nhìn ly sữa chua ngũ cốc đã ăn một nữa. Lông mi thật dài như một đôi cánh bướm yên lặng. Nốt ruồi kia giấu ở dưới mí mắt nàng, trong ánh sáng ban hè, tựa như một giọt nước mắt sắp rơi xuống.
 
"Cậu ấy là đối tượng tốt để yêu đương nhưng em không phải."
 
Nàng mới bao nhiêu tuổi? Mới bao nhiêu mà đã nói những lời thế này? Đây giống như là lời cảm khái của một người trải qua bao thăng trầm cuộc đời cộng thêm chục năm tung hoành tình trường. Một người hơn nàng mười mấy tuổi như Freen sẽ không nói.
 
Nếu là một thanh niên khác nói câu này giống kiểu ra vẻ, Freen liền sẽ "Xì" một tiếng.
 
Nhưng Becky đây là là âm điệu nhẹ nhàng, biểu tình nhàn nhạt, nốt ruồi kia liền rung động như giọt sương trên cánh hoa sáng tinh mơ.
 
Ý cười Freen giảm đi. Đôi mắt cô, khi cười đặc biệt quyến rũ, khi không cười thì cũng dịu dàng thâm tình. Cô không cần phải lên tiếng, ánh mắt cũng đã nói rất nhiều.
                                     
Không cần phải nói bản thân em như vậy.
 
Trong lòng Becky, không có lí do, bản thân cũng không biết vì sao mà chợt đau xót.
 
Đã rất lâu rồi nàng không có nói chuyện bộc lộ cảm xúc nội tâm thế này.
 
Bạn thân hiện tại của nàng cũng chỉ có mỗi Yuki. Phương thức hai người ở chung cũng chỉ là Yuki nói, Becky nghe. Nếu có ngẫu nhiên nói đến chuyện của bản thân Becky, nàng cũng chỉ nói sơ qua loa.
 
Là bắt đầu từ khi nào đây?
 
Nàng cũng từng là đứa thích thân thiết với bạn cùng trang lứa ríu rít nói chuyện, tâm sự chia sẻ.
 
Mãi đến lúc ba qua đời, mẹ nằm viện, nàng thường xuyên xin nghỉ học để tới bệnh viện. Có thời gian trở lại trường thì nàng cũng điên cuồng lao vào học để bổ sung kiến thức.
 
Cứ thế dần dần kéo ra khoảng cách với bạn bè.
 
Các bạn nói tới màu son thời thượng, theo dõi nghệ sĩ mới debut, tám về nam sinh thích thầm, nỗi niềm phiền não tuổi mới lớn, ghét xếp hạng thi cử.
 
Nàng đang làm gì? Lo lắng đồ ăn cho mẹ, lo lắng kết quả hoá trị của mẹ, mỗi ngày đều suy nghĩ có đủ tiền hay không, mỗi ngày đều cực khổ ráng hết sức lực cùng tinh thần để học tập.
 
Có thời gian rất lâu nàng không ngủ được, ăn đồ không ngon nhưng lại phải ép bản thân ăn và ngủ, ép bản thân không thể để mẹ nhìn không ra.
 
Cũng không phải nàng không chia sẻ với bạn bè nhưng đều là những cô cậu thiếu niên, chuyện phiền toái nho nhỏ thì có thể đồng cảm chứ nói tới việc lớn sinh ly tử biệt, các bạn đều bất lực.
 
Dần dần Becky trở thành người không được chào đón. Nàng vừa xuất hiện, không khí đang rất náo nhiệt lền nháy mắt sẽ trở nên yên tĩnh. Những cái mỉm cười lịch sự và ánh mắt thông cảm của mọi người đã nói lên hết thảy.
 
Chẳng ai thích người mang đến năng lượng tiêu cực quá nặng nề.

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ