Chương 20: Tiểu Thử (IV)

485 27 16
                                    

.
..
...
 
                                   
                                          
Miu tỷ không có hứng thú với em trai thẳng hơn cây thước kẻ của Freen, tạm bỏ qua đề tài này. Tuy nhiên ý cười trong ánh mắt tò mò nghiên cứu của cô vẫn không giảm.
 
Khi rượu lên bàn, ý cười trong mắt Miu Tỷ càng đậm.
 
"Louis XIII luôn, thật lãng phí nha cục cưng." Miu tỷ đem hai chữ "cục cưng" kêu đến ngọt như đường, ánh mắt lại ngắm Becky đang rót rượu cho cô.
 
"Dạo này em với chị đi ăn chung cũng nhiều lần quá nhỉ? Đáng thương, không có người con gái nào hẹn hò em sao?" Miu tỷ cười nàng, "Hay là còn yêu thầm chị?"
 
Biểu tình Freen cứng lại.
 
Becky đang rót rượu cũng ngẩn người, thực mau khôi phục nguyên trạng, lui xuống.
 
Miu tỷ mắt đuôi quét liếc mắt một cái trạm đến không xa Becky, cười mở ra cùng Freen đối diện, "Em không cần chột dạ nha!"
 
"Em không có chột dạ." Freen có điểm bất đắc dĩ mà chịu cô trêu chọc.
 
"Cho nên em đến đây là để chiếu cố em dâu tương lai của mình hả?" Miu tỷ uống một ngụm rượu, hai hàng mi giả dài liên tục chớp chớp vũ mị cực kỳ.
 
"Chỉ có Nicky thích em ấy mà thôi."
 
"Chỉ có?" Miu tỷ uống rượu, chậm rì rì mà phân tích tình huống, "Nói như vậy cô bé này không thích nó. Mà vừa nãy em nói cô bé cũng không phải học sinh của em, là bạn nhỏ của em, hmmmmm...... Mấy người đây là quan hệ tay ba?"
 
Miu tỷ gần như "Lòng đầy căm phẫn" mà, "Vòng tròn quan hệ rối loạn!"
 
Freen: "......"
 
Becky tuy rằng nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng nàng có cảm giác đang thảo luận về mình.
 
Mắt nàng rũ xuống nhìn giày của mình.
 
Trong lòng có chút rối bời.
 
Nàng hiện tại trăm phần trăm khẳng định Freen vẫn luôn chiếu cố nàng.

Từ lần trước ăn ở nhà hàng cho tới lần này, rất có khả năng hôm ở siêu thị cũng vậy.
 
Vì sao vậy?
 
Nàng không biết làm sao để báo đáp phần ân tình này.
 
Vì cái gì mà Giáo sư Freen đối với mình tốt như vậy?
 
Ánh mắt của nàng mông lung giữa không trung chạm phải ánh mắt của Freen
 
Becky thất thần mà ngẩn ra.
 
Cảm thấy hôm nay ánh mắt của cô so với trước đây có thêm một chút gì đó.
 
Nàng không thể nói được.

Sau khi thanh toán xong hoá đơn, Freen rời khỏi Tiểu Hoa Hồng. Becky được trở về bếp, bị vây quanh bởi những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của đồng nghiệp. Trên mặt nàng không lộ ra biểu cảm gì. Becky lấy di động ra tìm giao diện Line của Freen.
 
Năm Becky 15 tuổi, phụ thân nàng qua đời được một năm, mỗi ngày nàng đều khóc, hàng đêm đều khóc, cứ nghĩ đến là sẽ khóc, khóc trước mặt mẹ, khóc sau mặt mẹ.
                                                           
Rất thống khổ, thực ủy khuất, luyến tiếc, thật oán.
 
Rồi tới năm 17 tuổi, mẹ bị bệnh. Khi đó, nàng cũng không có thời gian khóc, ngày qua ngày đều lo lắng và đau lòng.
 
Trước tuổi 15, nàng hạnh phúc vui sướng, vô ưu vô lự, gia cảnh không tính là giàu có nhưng nàng lại có được rất nhiều yêu thương.
 
Năm nàng 18 tuổi. Mẹ qua đời. Nàng liền trắng tay.
 
Từng có một đoạn thời gian rất dài, tim nàng đều đờ đẫn, đối với thế giới bên ngoài, một chút cảm giác đều không có.
 
Nàng cúi đầu, cũng không quan tâm những chuyện khác, bị cuộc sống vội vàng cuốn đi, cũng không nghĩ tới gì cả.
 
Ở cái thành phố hoa lệ hối hả này, ở trường học rộng lớn và náo nhiệt naỳ.
 
Nàng khốn cùng và đơn độc, nàng chỉ có bản thân mình.
 
Không phải không có đường tắt dễ đi hơn.
 
Lúc trước làm gia sư ở gia đình kia, lão trung niên tục tĩu nhớp nhúa kia từng nói với Becky có thể cho nàng sinh hoạt phí với 5 con số hàng tháng chỉ cần nàng ở với lão mỗi tuần một lần.
 
Nàng không thể nào chấp nhận.
 
Yuki vài lần đề nghị muốn giúp nàng nhưng Becky không muốn tình bạn của hai người biến chất. Việc này có lẽ là nàng lo quá nhưng thật sự nàng sợ một ngày nào đó bạn bè không còn một ai.
 
"Gần như tồn tại là không đủ, nhân loại còn cần ánh mặt trời, tự do, cùng với một đóa hoa làm bạn."
 
Khi còn nhỏ nàng đọc Andersen, nhớ rõ có một câu như vậy.
 
Mấy năm nay nàng cũng chỉ là tồn tại mà thôi.
 
Ngón trỏ của Becky để yên trên màn hình điện thoại, miết một chút lại miết một chút.
 
Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, thoát khỏi giao diện Line.
 
Đi chưa được mấy bước, di động trong túi hơi run lên.
 
Khi nàng lấy ra, đôi mắt sáng lên vì kinh ngạc.
 
Là Freen: "Tiểu Bec, buổi tối khi nào tan làm?"
 
Becky không rõ nguyên nhân nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thể 8 giờ, cũng có thể 8 giờ rưỡi." Nàng lại bổ sung, " Phải chờ khi nào khách dùng cơm xong đã."
 
Bên kia trong nháy mắt hiện lên "Đối phương đang nhập tin nhắn......"
 
Tim Becky bất chợt đập nhanh hơn.
 
"Được rồi." Freen đáp.
 
Becky đợi tiếp nhưng vẫn chỉ có hai chữ này. Tim nàng bình ổn lại, suy nghĩ có nên nói gì tiếp không.
 
"Chuyện gì ạ?"
 
Bên kia lại bắt đầu gõ chữ.
 
Tâm Becky lại bắt đầu rộn rạo.
 
"Tối chị tới đón em, em chờ chị chút nha."

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ