.
..
...
Freen nhìn nhìn di động, quyết định nên biết chừng mực, không hề gọi lại.
Lật di động qua, đầu ngón tay sờ sờ đến lớp lông mượt mà. Becky làm cho cô cái case này, nhất định tốn không ít tâm tư.
Con chim nhỏ này......
Hàng mi của Freen co lại, cong lên thành hình vòng cung bao quanh đôi mắt.
Đột nhiên, di động vang lên. Mí mắt Freen giật giật, nhìn kỹ lại, khóe môi lập tức nhếch lên, một giây qua đi, lại bỏ xuống -- tiếng chuông vang lên hai tiếng liền ngừng.
Freen cầm di động sửng sốt, vừa lúc tay cô đang do dự có nên gọi không thì Line hiện tin nhắn:
"Cô không ở nhà sao?"
Tim Freen đập nhanh bất thường. Cô gọi lại, nhưng vài tiếng chuông vang lên, Becky vẫn không tiếp.
Sao lại thế này?
Freen buồn bực, Line bên kia vẫn hiện "đang nhắn tin", nhưng gửi qua chỉ là một câu rất ngắn gọn, "...... Nếu hôm nay cô không về nhà, bữa khác em quay lại được không?"
Freen trầm ngâm một chút, cô không rõ vì sao không thể nói chuyện mà lại có thể nhắn tin Line. Bất quá cô cũng không thể bỏ qua cơ hội này, "Chị ở trong thành phố, em chờ chút, hiện tại chị qua cũng được..."
Freen nhẩm tính thật nhanh, từ nhà mới của cô đến trường đi đường ngắn nhất cũng phải một tiếng, chưa kể nếu bị kẹt xe.
"Nếu không em về ký túc xá trước đi, một lát nữa tụi mình gặp nhau, được chứ?"
Freen không nhận ra rằng bản thân đang nín thở, Becky rất nhanh nhắn lại, "Được ạ."
Freen nhoẻn miệng tươi cười.
A, cô thật là không còn thuốc cứu mà.
Những hạt mưa nhỏ dày đặc đập vào cửa sổ xe, sắc trời âm u thả chút hiu quạnh vào không khí, chiếc xe màu cam và đèn đường cứ như vậy nhập nhoạng cùng nhau trong màn đêm bao trùm thành thị, tựa hồ toả ra một chút ấm áp, thúc giục người ta quay về ngôi nhà ấm áp của mình.
"Cô ăn cơm chưa?" Becky lại nhắn qua.
Freen rót một ly cà phê, hơn nữa nói thật thì hôm nay cô không có tâm tư ăn tối. Vừa lúc tới đèn xanh đèn đỏ, cô dừng lại, lướt thấy tin nhắn liền gửi tin, "Chị chưa ăn."
"Em đi mua đồ ăn cho cô," Becky rất nhanh nhắn lại, "Em sẽ chọn mấy món thanh đạm."
"Nếu cô đang lái xe thì không cần nhắn lại đâu." Nàng lại lần nữa bổ sung.
Freen cắn nhẹ môi dưới, nhìn dòng xe chen chúc phía trước mà cười.
Becky cầm ô đứng ở trường, dù sao đã bảo sẽ mua đồ ăn cho Freen mà cũng không thể mua bất kì cái gì có hàm lượng calo cao. Cô ăn ít, không ăn dầu mỡ, thậm chí có thể gọi là kén ăn.
Đây là những gì Becky biết được, Nicky đã đề cập, Auu nữ sĩ cũng nói qua.
Nhớ lại, hình như đúng là nàng cho Freen ăn rất nhiều đồ mà bình thường cô không ăn. Nhưng mỗi lần như vậy, Freen đều ăn.
Khoé môi Becky khẽ cong lên cười.
Nàng nhớ tới có lần Freen nửa thật nửa đùa oán giận nói: "Còn ăn như vậy nữa, chị sẽ thật sự mập ù" nhưng mà cô vẫn uống Coca mình đưa, không có chút gì miễn cưỡng. Trong lòng Becky đã ra quyết định, nàng cầm ô đi về phía chung cư giáo viên.
Phố ẩm thực ngoài Nam thành có một cửa hàng bán súp trong thố rất nổi tiếng, được rất nhiều sinh viên Nam Đại ủng hộ. Mặc dù trời mưa nhưng lúc Becky đến, người ta vẫn đang xếp hàng rất dài.
Đợi khoảng 40 phút, vốn dĩ nàng muốn luyện listening một chút nhưng không có cách nào tập trung được, trong đầu đều là Freen, nghĩ tới những lời lát nữa muốn nói với cô.
Đằng trước có rất nhiều cặp đôi yêu nhau che chung ô, nhìn qua liền biết rõ là bạn trai bạn gái. Cũng có mấy nàng bạn thân gần gũi dựa nhau, không biết có phải người yêu hay không, nhưng so với mấy cặp khác giới thì những cũng chẳng khác biệt lắm, cảm giác thực ấm áp.
Becky nhìn nhìn, lại không dám nghĩ thêm nữa.
Đến lượt nàng mua cơm, nàng chọn canh vịt hầm hạt dẻ. Nhìn những thố canh được gói kĩ càng trong cửa hàng, nàng lại bỏ ra hai mươi baht nữa mua thố canh lớn hơn, bao kĩ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mua tiếp cơm nắm chà bông trứng muối.
Như vậy chắc là ăn đủ rồi nhỉ? Cũng không có nhiều calo.
Dù sao thì ăn cũng sẽ không mập lên.
Nàng bung dù, cầm theo đồ ăn, chậm rãi hướng về khu chung cư giáo viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fiksi Penggemar• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie