.
..
...
Sau hôm hai người làm lành chính là đêm giao thừa.
Freen dẫn Becky về nhà ăn cơm. Auu nữ sĩ vô cùng nhiệt tình, Chankimha ba ba rất thân thiện, Nicky hi hi ha ha mà làm không khí vui vẻ, Becky cứ thế tự nhiên hoà nhập vào. Cơm nước xong xuôi, nàng còn ngồi nói chuyện phiếm cùng hai bậc trưởng bối.
Chankimha ba ba nói ba câu thì lại không rời khỏi được chủ đề sự nghiệp. Ông hỏi một chút về việc Becky học thạc sĩ, Becky ngoan ngoãn trả lời. Chankimha ba ba bắt đầu từ việc học của Becky tới sự liên hệ giữa phiên dịch và tài chính, từ biên phiên dịch tới thông dịch viên, nói qua tới cả những sự khác biệt giữa các ngành...
Freen có vài lần muốn chen vào đổi đề tài.Nicky thì sớm đã chuồn đi.
Becky chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe, không dám thả lỏng chút nào.
Vẫn là Auu nữ sĩ hiểu không khí, cười pha trò, "Tiểu Becky a, vậy sau khi tốt nghiệp con sẽ trở về Nam Thành làm việc sao."
Becky ngẩn ra, nhìn về phía Freen.Freen cũng ngơ ngác nhìn nàng.
Làm lành là làm lành, nỗi nhung nhớ lấn át hết thảy, hai người chỉ để ý đến việc gần gũi mà quên mất thực tế còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết.
Auu nữ sĩ ý thức được chính mình tựa hồ đã lạc vào bãi mìn liền giải vây ngay cho hai nàng, "Ha ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, còn sớm còn sớm, mẹ vẫn còn trẻ......"
Mặt Nicky nghi hoặc khó hiểu -- liên quan gì tới mẹ nhỉ?
Becky chớp chớp mắt, không rõ nguyên do.
Chỉ có Freen hiểu bà đang nói cái gì, âm thầm trừng mắt liếc bà một cái.
Cơm nước xong, Auu nữ sĩ cùng Chankimha ba ba tinh ý không giữ hai người ở lại. Freen lái xe chở nàng về căn hộ trong thành phố.
Đèn đường mờ ảo, trời đêm đông treo vắt vẻo một mảnh trăng non.
Xe đi ngang qua một bờ hồ nổi tiếng của Nam Thành, mấy ngày nay nhiệt độ không khí xuống thấp, mặt hồ kết một tầng băng mỏng. Ánh đèn và pháo hoa đằng xa tạo nên một giấc mơ mờ ảo cho đêm xuân của cả thành phố.
Freen ngừng xe không có tắt máy, hai người ngồi ở trong xe ngắm cảnh đêm bên hồ.
"Nghỉ lễ còn mấy ngày nữa, có cần đặt trước vé máy bay không?" Trên ghế lái xe, Freen nghiêng mặt nhìn Becky.
Becky nhẩm tính thời gian, "......Bảy tám ngày nữa ...... Có lẽ cần phải đặt vé trước.""Ừ." Freen nhẹ nhàng lên tiếng.
Hai người im lặng một lát.
Quan hệ vừa mới nối lại, cho dù đối với chuyện đã qua, trong lòng không còn khúc mắc nữa, nhưng giữa hai người vẫn còn ngổn ngang chuyện tương lai. Mà đối với người yêu vừa mới hàn gắn, việc lập kế hoạch và hứa hẹn tương lai lại càng quan trọng hơn.
"Em......"
"Pipi, chị hy vọng sau khi em tốt nghiệp có thể trở về." Freen nhìn vào mắt nàng lên tiếng trước.
Hốc mắt Becky nóng lên, "Em cũng muốn như vậy."
Đôi mắt Freen hơi ngấn nước, cong cong, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô xoay người nắm lấy tay nàng, "Không có em ở Nam Thành, chị cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, phòng ở của chị cũng như vậy, chị cũng không ở nỗi nữa...... Cho nên vừa rồi trong lòng chị nghĩ kỹ rồi. Nếu em còn chưa quyết định được, chị cũng có thể đi Bội Thành."Becky mỉm cười, nhìn chăm chú nàng, "Nhưng mà dì và chú đều ở chỗ này......"
"Pipi, chị đã nói với em rồi. Nhà của chị chính là nhà của em. Ba mẹ chị thực sự thích em, cho nên không phải chỉ có một mình chị mong em trở về, mọi người trong nhà đều như vậy."
Becky im lặng, hốc mắt ngày càng nóng lên, nàng cắn môi dưới, "Em có thể hỏi chị một vấn đề không?"
"Được, em hỏi đi."
"Nếu tối hôm đó người em gặp không phải là chị, mà em lỡ có trải qua chuyện như thế, chị vẫn còn thích em sao?"
Freen nhìn vào mắt nàng, "Pipi, nếu tối đó người chị gặp không phải là em, lỡ chị có một đêm như vậy, em sẽ để ý sao?"
Becky giật mình. Hai người đối diện nhau, ánh mắt Freen thật ôn nhu. Becky lắc lắc đầu, không, là quá khứ của Freen, cô không để ý.
Lòng bàn tay ấm áp của Freen nắm chặt nàng, "Đừng tự mình cho rằng quá khứ của em là điều hổ thẹn. Trong lòng chị, em kiên cường, dũng cảm, ưu tú, có hết thảy những gì chị thích. Pipi, chị luôn nghĩ rằng, đêm đó chính là duyên phận trời cao tạo ra ban cho chúng ta. Hiện tại chị thật cảm kích ông trời an bài như vậy, chị mặc kệ người khác nghĩ thế nào......"
Người khác ở đây chính là Kyomi.
Becky nhắm mắt lại, tủi nhục cùng bi phẫn đêm đó đến giờ phút này vẫn còn để lại chút đau xót.
"Lúc ấy chị độc thân, chuyện chị làm ra bản thân chị chịu trách nhiệm. Chị nguyện lòng nói ra quá khứ của chị cho em nghe, bởi vì em là người chị yêu." Freen cúi đầu hôn hôn tay nàng.
Becky nhịn không được ngã lại gần ôm cô, Freen đỡ lấy nàng, hai người gắt gao ôm lấy nhau.
"Em cũng yêu chị." Becky dán lên cổ, lên chóp mũi cô, nói ra lời thổ lộ vùi vào mái tóc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Hayran Kurgu• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie