Chương 42: Hàn Lộ (IV)

417 33 22
                                    

.
..
...
 
                                           
                                                  
Phim đã chiếu xong, tên của các diễn viên và ekip làm phim lần lượt chạy trên màn hình, Nicky và Milcah đang bàn luận. Becky căn bản lúc sau xem không nhập tâm nên cũng không tham gia bàn luận cùng được. Nàng nghe Freen thở dài lẩm bẩm: "...... Sớm muộn gì mình cũng sẽ mập lên thôi ......"

Becky sửng sốt, nhìn cô một cái, nhịn không được mở miệng, "......Sao vậy được."
 
Freen cười khanh khách mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào.

Becky: "......"
 
Tại sao lại nhìn nàng như vậy? Cũng... cũng chỉ uống có một li Coca thôi mà...
 
Milcah ở bên kia liếc mắt một cái liền thấy, sự nghi hoặc vẫn cứ lẫn quẫn trong đầu nàng.
 
Lần này Freen nhìn về hướng nàng, Milcah chớp mắt, lập tức quay đầu sang hướng khác, giả bộ bình thường: "Xem phim xong rồi, giờ chúng ta làm gì đây?"

"Ngươi có thể về nhà...... ", Nicky nhún nhún vai, "Ta có thể đưa ngươi ra trạm xe buýt."

"Ah, tốt quá vậy," Milcah chạm vai hắn, "Nhưng ta còn chưa muốn về. Chúng ta cũng chưa ăn xong nữa, hiện tại còn chưa tới 7h ."

"Ngươi không đi chẳng lẽ đêm nay muốn ngủ ở nhà chị ta?" Nicky nhìn chằm chằm nàng.
 
"Không không không...... Không được mà......" Milcah cười gượng.
 
"Nếu còn sớm, vậy xem thêm một bộ phim đi," Freen nhìn Milcah về Nicky, "Tụi em đặt nhiều như vậy món vậy, bắt buộc phải ăn hết cho chị."

Hai vị này có dạ dày siêu to khổng lồ, tranh nhau đặt McDonald hay KFC, cuối cùng đặt luôn cả hai hiệu. Hiện tại Coca thì uống xong rồi nhưng còn dư mấy ly nước trái cây, gà rán thì hơn phân nửa cũng còn trên bàn.
 
Nicky cùng Milcah nhìn nhau liếc mắt một cái: "Dạ......"
 
Becky cảm thấy hôm nay mình đã suy nghĩ nhiều thứ linh tinh quá rồi. Môi nàng vừa mấp máy thì đôi mắt Freen đã chuyển về phía nàng cô vẫn đang cười, dịu dàng, dường như mang tới một nguồn áp lực nóng rực, "Để chị chọn phim, có một bộ phim rất hay."
 
"Phim gì ạ?" Milcah hỏi.

"《 Arrival 》." Freen nói. Cô thấy Becky đôi mắt lóe lóe, hơi hơi tỏa sáng, sau đó nhìn qua cô một cái. Freen nhẹ nhàng cười, "Cảm thấy hứng thú sao?"

"Đương nhiên!" Người trả lời chính là Nicky, "Phim dựa theo truyện Story Of Our Life của Ted Chiang, phim khoa học viễn tưởng, em còn chưa xem nữa."

"Nghe có vẻ chán chán......" Milcah nói lí nhí .

Nhưng không ai quan tâm ý kiến của nàng
 
"Xem rồi sao?" Freen nhìn Becky.
Becky lặng yên không một tiếng động, hít vào thật sâu. Nàng chưa xem, nàng chỉ mới nghe qua nhưng cũng có chút hứng thú. Tay nàng vẫn còn lưu lại cảm giác bị cô vuốt qua. Nàng muốn đi về trước nhưng nàng chẳng biết tại sao mình lại không cử động, chỉ có thể gật đầu.

Phim mới bắt đầu chiếu. May là lần này Freen không có ở gần nữa. Becky nghiêm túc tập trung mà xem phim.

Nành không phát hiện ra Freen bỏ rất nhiều thời gian để ngắm nàng. Cô thật sự thích vẻ mặt của con chim nhỏ này. Đôi mắt của nàng khi đang nghiêm túc xem phim phát ra ánh sáng, giống pháo hoa nở rộ, chiếu sáng toàn bộ không gian tối xanh thăm thẳm, vì cốt truyện mà tiếc hận, thương cảm. Đôi mắt ấy là vì sao lưu giữ lại một chút ánh sáng sau khi pháo hoa tàn, cô muốn vuốt ve nó, muốn... chiếm hữu nó.
                                                             
Đây là suy nghĩ xuất phát chân thật từ nội tâm của cô.
 
Sau khi phim kết thúc, Nicky lại cùng Milcah thảo luận, rất hiển nhiên bộ phim này được làm ra là để khiến người xem phải suy nghĩ. Ngoài mở đầu thú vị bằng việc "Rốt cuộc cũng có người chuyên ngành Xã hội đi cứu thế giới" thì hai người còn bằng đến khía cạnh khác.
 
"Ta hoàn toàn hiểu được chồng của nữ chính. Hà tất phải vậy, nữ chính đã biết con gái hai người sẽ chết và chồng mình sẽ hận cô vì chuyện đó, khúc mắc giữa hai người vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Quãng đời còn lại của cô ta có thể cũng chẳng vui vẻ gì. Ta không hiểu, vì sao phải làm vậy?" Milcah thực khó hiểu.

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ