Chương 49: Lập Đông (III)

477 32 16
                                    

.
..
...



Becky không biết liệu lời Freen nói có phải ở trong truyện "Điềm Ngôn Mật Ngữ" không, có phải là lời âu yếm mà một cặp tình nhân hay thì thầm với nhau hay không. Nhưng lúc này, khi gương mặt mềm mại của Freen dựa sát vào nàng, hai tay cô ôm lấy nàng, Becky cảm giác trái tim mình dường như không tồn tại, không còn là của mình nữa, nó cứ trái lời nàng mà đập dồn dập theo quy luật riêng.

Cô nói- Em có tất cả mọi thứ chị thích.

Không thích một người thì làm sao nói ra lời này được?

Freen thật sự thích nàng.

Nàng...... cũng thích Freen.

Becky cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, cho dù trước kia nàng chưa từng yêu ai nhưng vào lúc này, trong khoảnh khắc chạm vào được dáng hình của tình yêu, nàng cũng nôn nóng, cũng hoảng hốt, khát vọng cùng sợ hãi, khát khao cùng lo lắng. Đây là điều mà nàng không kịp ngờ tới.

Bản nháp vốn đã soạn hoàn chỉnh, nàng cũng quên mất là gì rồi.

Trong bản nháp vốn là muốn nói - nàng cũng thích Freen, nhưng nàng không thể nhận lời được.

Bởi vì nàng...... Nàng không phải là đối tượng tốt để yêu đương.

Bởi vì hai người cách biệt quá xa.

Nhưng hiện tại cô nói nàng có tất cả mọi thứ cô thích. Tất cả, tất cả...

Nếu tiếng Thái còn chưa đủ chấn động thì đổi thành tiếng Anh chính là --everything, all......

Trong đầu nàng quá rối loạn, những từ ngữ khác đều không thể nghĩ ra.

"Có thể hay không trước tiên...... Buông em ra......" Becky thật vất vả mới tìm lại được giọng của mình.

Cái ôm của Freen quá ấm áp. Sau lưng nàng hoàn toàn cảm nhận được đường cong mềm mại tinh tế mà chỉ là người cùng giới mới có được. Đường cong đó như có sự sống riêng mà phập phồng gắt gao quấn lấy nàng, làm nàng thở không được.

"Không buông......" Giọng Freen tràn đầy ý cười. Cô nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Becky, trong lòng bỗng chốc lại tan ra. Nếu không phải do ngại làm quá sẽ khiến nàng sợ, cô còn muốn làm chuyện quá phận hơn, "Trừ phi em đồng ý làm bạn gái chị......"

"Cô là giáo viên, em, em còn chưa tốt nghiệp......"

"Không sao, chị có thể không màng tới vấn đề giáo viên này... Nếu em đồng ý với chị, ngày mai chị liền xin nghỉ việc." Freen không để ý mà nói.

Lời này vừa nói ra, Freen phát hiện cơ thể được bao trong ngực mình lại run lên một chút, giọng nàng cũng đang run rẩy: "Không được..."

Freen không đành lòng ép nàng, biết được con chim nhỏ này không phải không thích nàng là đủ rồi, mấy chuyện khác từ từ tính.

Cô nhẹ giọng nói: "Chị chỉ muốn cho em hiểu rõ là chị nghiêm túc ......" Cô buông Becky ra, "Không cần đem tâm ý của chị biến thành gánh nặng được không? Em không cần lập tức nhận lời chị."

Cô nhìn Becky chăm chú, "Thử chấp nhận cho chị ở bên cạnh em, được không?"

Becky cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, hơi nước tràn ngập trong mắt.

Freen ngăn cản lời nàng muốn nói, "Không được nói cái khác, nghe chị nói."

Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lại còn nhíu mày, Becky sửng sốt, đúng là bị cô làm cho bất ngờ.

Freen rất muốn cười, cũng muốn ôm nàng lần nữa.

Becky nhạy cảm phát hiện ra gì đó, nàng tránh đi ánh mắt của Freen, nhìn đến phần đồ ăn đã được gói ghém cẩn thận ở huyền quan, "Cô ăn gì đi, em phải đi về."

Freen lại nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng.

"Cuối tuần này em vẫn chưa học bài. Bài presentation Văn học Anh còn chưa chuẩn bị gì hết." Becky nhỏ giọng nói, nghe vào có chút tội nghiệp lắm lắm , "Giáo sư Diêu của môn này gắt lắm."

Freen buồn cười, "Được được được."

"Em đi đây......"

"Chờ một chút," Freen vô trong cầm một cái khăn quàng cổ đi ra. Khăn cashmere hai mặt xám đen, hoạ tiết đen trắng, "Mặc mỏng quá. Choàng cái này lên nè."

Becky không có cách nào cự tuyệt, bởi vì Freen đã nhanh chóng giũ khăn ra, gấp lại hai lần, bề mặt có logo màu xám được gấp vào trong, quấn quanh cổ nàng hai vòng, bao phủ vành tai nàng, cơ hồ che luôn hết nửa khuôn mặt, chỉ còn hai con mắt long lanh lộ ra.

Khoé môi Freen dịu dàng cong lên, "Rất đẹp."

Becky nhìn xuống khăn quàng cổ, rầu rĩ mà lên tiếng, "...... Em đi đây." Nàng xoay người, Freen đi theo nàng, nàng xoay người, tiếp tục cất lời, giọng nghèn nghẹn: "Không cần tiễn em."

"Chị không có tiễn em nha, chị đi lấy đồ ăn." Freen cười.

Becky chớp chớp mắt, vừa định xoay người.

"Chờ chút." Freen lại gọi nàng, tiến lại gần. Mắt Becky mở to ra, Freen duỗi tay đem tóc nàng bị vướng trong khăn kéo ra ngoài, tay cô đụng tới cổ nàng, nhột nhột.

Tầm mắt hai người dính chặt vào nhau trong không gian.

Ánh mắt Freen cứ thế nhìn nàng, nếu lại không muốn cho nàng đi...

"Cô mau ăn cơm đi." Becky kéo khăn lên che mặt, xoay người.

Đi tới cửa, nàng đột nhiên đứng lại.

Freen đứng phía sau nhìn nàng, nhéo nhéo ngón tay.

Becky lần thứ ba xoay lại, đưa tay kéo khăn quàng cổ thấp xuống, ngữ khí rõ ràng, dường như bỗng nhiên nghĩ đến một việc, "Nicky làm sao bây giờ?"

Freen: "......"

"Chúng ta hôm nay đều nói với bạn ấy...... lời thật lòng, bạn ấy có phải rất tức giận không?"

Freen hít sâu một hơi, cũng không nói lời nào, bỗng nhiên cười một cái.

Becky bị cô cười đến có điểm khó hiểu, đợi vài giây, cũng không thấy cô nói gì, trong ánh mắt cô tựa hồ có một sức mạnh vô hình, cũng chỉ trong chớp mắt, Freen giơ tay xoa đầu nàng một cái, "Không cần lo cho nó."

"Nó sẽ không sao đâu." Freen nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Về tới ký túc xá nhắn Line cho chị."

Cả kí túc xá bị bao phủ trong trận mưa dai dẳng này, ban đêm cũng trở nên thêm hiu quạnh.

Về tới Kí túc xá, nhắn tin cho Freen xong, Becky không muốn phân tâm nữa liền đặt điện thoại lên giường tầng trên, bản thân thì ngồi ở bàn học làm bài tập. Đêm nay chỉ có mỗi nàng ở kí túc xá, bình thường không cảm giác được sự vắng lặng nhưng mà đêm nay nàng có chút giật mình.

Nàng xếp chiếc khăn quàng cổ Freen đưa để bên bàn học, nàng nhìn thoáng qua nó vài lần, không biết mua canh hợp khẩu vị cô hay không. Nghe nói ăn rất ngon, trước giờ Becky thấy mắc cho nên vẫn chưa thử lần nào. Cơm nắm thì nàng ăn rồi, vừa nhiều vừa rẻ, ăn khá ngon.

Becky nhớ tới bộ dạng ăn uống của Freen, lười nhác, chẳng có vẻ gì thiết tha, bởi vì kén ăn nên ăn cái gì cũng sẽ không có phản ứng hào hứng, nhưng mà tư thế ngồi ăn cực kì đẹp.

Kỳ thật nàng vẫn luôn thấy điểm này của cô rất đáng yêu, một người trưởng thành giỏi giang lại ngẫu nhiên lộ ra một mặt như vậy, tạo ra một sự tương phản rất mạnh.

Becky không tự giác mà bật cười lên, cũng không biết cô có nhìn ra mình đã cố ý trả thêm tiền để mua thố canh dùng một lần không, hẳn là không biết.

Không sao. Nàng cũng sẽ không nói.

Lúc cầm theo thố canh nóng, lúc dầm mưa đi đến nhà cô, lúc chờ cô về, tim nàng vô cùng hoảng loạn, không ổn định, nhưng nàng cũng rất vui.

Nàng vô pháp phủ nhận điều này.

Freen lấy thố canh ra, lắp bắp kinh hãi, nhiều quá, còn có cơm nắm rất to nữa. Cô đem canh đổ vào nồi ở nhà, quả nhiên là còn dư cả nửa thố nên cô chỉ có thể đổ ra một chén khác hâm lại, phần dư thì bỏ vào tủ lạnh.

Lúc đem cái thố dùng một lần bỏ vào thùng rác, cô cầm nó quan sát một chút, có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều thêm.

9 giờ rưỡi, cô ăn bữa tối.

Cơm nóng hâm lại toả mùi thật thơm, cắn một cái, quả nhiên là nhân chà bông trứng muối, mùi vị quá phong phú, bên trong là lòng đỏ vịt muối còn tươm dầu.

Ngoài ra còn có súp canh vịt, đùi vịt, hạt dẻ, nấm trà tân....

Hương vị cũng khá ngon, chỉ là nhiều quá. Con chim nhỏ này, đúng là dựa theo lượng cơm em ấy ăn mà mua cho mình...

Freen ăn no căng, buổi tối 10 giờ rưỡi, cô vừa chạy bộ vừa buồn bực.

Calo tình yêu thế này cũng cao quá rồi nhỉ?

Cầm lấy di động, Freen nhắn tin Line cho Becky phát, "Nếu chị mập lên, con chim nhỏ là em có muốn chịu trách nhiệm hay không?"

Không được, cô dừng lại, sửa thành, "Chị chỉ sợ sắp mập lên thật rồi."

Becky ở bàn học nghe di động trên giường rung nhưng vẫn cố kiềm chế, tiếp tục làm bài tập, ngày mai phải làm presentation, không thể làm ăn qua loa được, trong miệng nhẩm nhẩm tiếng Anh, "Byron, một nhà thơ đầu thế kỷ 19, theo trường phái lãng mạn, những tác phẩm tiêu biểu ......"

"《 Ode to a Nightingale 》, a không phải, đó là Keats. Tác phẩm tiêu biểu của Byron là --《 Don Juan》, 《 She Walks In Beauty 》, còn có 《 Ode to the West Wind》, không, không phải, 《 Ode to the West Wind》 là của Shelley ...... Vựng......"

Becky ôm đầu lo lắng.

Tiêu rồi, ngày mai chắc không qua được quá.

Nàng thở dài, đứng thẳng dậy, sờ di động trên giường, mở Line, thấy được tin nhắn Freen gửi, nàng cắn môi.

Mưa đã tạnh, gió thổi qua những chiếc giá áo ngoaì ban công phát ra âm thanh vui tai.

Nhắn lại gì nhỉ?

Nàng nhớ tới nhũ danh Auu nữ sĩ gọi Freen -- "Bé mập mạp."

Tiêu rồi, không suy nghĩ gì đã gửi qua, Becky thiếu chút nữa té từ trên ghế té xuống, luống cuống tay chân mà thu hồi tin nhắn.

Freen bên kia vẫn luôn hiện "Đang nhập tin",

"Chậm rồi, chị đã thấy!"
"Chị giận nha!"
"Hừ hừ!"

Liên tục ba câu, còn gửi emoji qua.

Becky cầm di động sững sờ, không biết xoay chuyển cục diện thế nào, có chút hoảng, cũng có chút buồn cười. Dứt khoát không nhắn lại. Đem điện thoại ném qua một bên, thở dài một hơi, không được, không được, phải làm bài tập trước.

Nàng hạ quyết tâm, nghiêm túc ngồi đọc lại tiểu sử của Byron.

Di động an an tĩnh tĩnh, không đổ chuông nữa.

Nàng nhịn xuống không đi xem. Sau khi nhắm mắt lần nữa nhẩm lại dàn bài, nàng cầm di động lên xem, Freen chưa nhắn lại, sẽ không giận thật chứ?

"Học bài hả?", Line bên kia gửi tin.

"Học xong rồi." Sau khi nhắn lại nàng có điểm chột dạ. Bất quá may là sáng mai tận 10 giờ mới có lớp, nếu nàng dậy sớm một chút sẽ còn thời gian làm. (Chời ơi, tấm gương sáng của tui đã biết sa đoạ =))) )

Điện thoại lập tức vang lên.

Giọng Freen truyền đến, nghe giọng không có tí gì là không vui, "Lên giường ngủ hả?"

"Vâng," Becky đóng sách lại, một tay cầm di động, một tay vịn thang giường bắt đầu leo lên, không cẩn thận đụng phải đầu gối, phát ra một tiếng "binh" rất to.

"Chậm một chút," Freen nghe ra được, cười khẽ một tiếng.

Mặt Becky hơi nóng lên, tiếng cười này như dán bên lỗ tai nàng, tựa như cảm giác ở trong lòng cô ban nãy...

"Pipi, cuối tuần chị có thể gặp em không?"

Becky ngồi ở trên giường, có chút ngơ ngẩn.

Nàng nắm chặt di động, cái loại hoảng sợ không biết làm sao lại lần nữa ùa tới. Bản nháp đã gõ đi gõ lại vô số lần hiện lên trong đầu lần nữa - em, em không phải là đối tượng tốt để yêu đương... Em không thể...

"Không cần nghĩ tới những việc khác," Freen liền nói bên tai nàng, "Pipi, em chỉ cần xác định một việc là được, đó chính là -- em có muốn thấy chị không?"

-----------




.
..
...

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ