.
..
...
Freen vất vả sắp xếp được cuối tuần để bay đến Bội Thành.
Trên khoang thương gia, Freen đột nhiên lên cơn đau dạ dày. Cô luôn chú ý tới việc ăn uống, giữ gìn cẩn thận, dạ dày chưa bao giờ khó chịu. Mấy hôm nay không ngủ được, còn phải theo sát học sinh làm luận văn, bạn gái thì lại chiến tranh lạnh quyết không nói chuyện với cô. Thật là rối như tơ vò, chóng mặt nhức đầu.
Đây không phải là lần đầu cô yêu đương. Trong giai đoạn yêu nhau, khó tránh khỏi có những lúc cãi vã, mâu thuẫn, lúc này hai bên nhất định phải nói chuyện để hiểu nhau.
Cô cũng chỉ mới xử lý qua vấn đề này với Ellen. Khi đó hai người nói chuyện quyết liệt, không giải quyết được vấn đề thì không thể cho qua.
Hết cả ngày rồi tới đêm cũng không ngủ, hai người lớn tiếng, thoả hiệp, hoà hảo, lại lớn tiếng, lại hoà hảo, lưỡng bại câu thương*.
(Lưỡng bại câu thương: giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả)
Nếu hai người lúc ấy có thể cho nhau thời gian để bình tĩnh lại, kết quả sẽ không dở dang như thế.
Đối với Becky, cô thừa nhận bản thân đã tốn rất nhiều tâm tư. Cô thật tình thích nàng, thật tình muốn cưng chiều bảo bọc nàng.
Ba mẹ nàng đều không còn nữa, nếm trải quá nhiều việc đau khổ, nàng lại còn là sinh viên, nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi. Đặc biệt nàng còn đang trong giai đoạn bảo nghiên, không thể làm nàng phân tâm, cho nên cô mới đồng ý chở nàng về kí túc xá lúc nửa đêm.
Có phải cô đã làm sai rồi không?
Vậy nửa đêm hôm đó, nếu không cho phép nàng đi thì vấn đề có thể giải quyết được sao? Đây là chuyện không nắm chắc được bao nhiêu phần.
Cái cô không nghĩ tới chính là bắt đầu từ tối đó, Becky liền cắt đứt liên hệ với cô. Cô thậm chí còn không xác định được liệu nàng đã xem hết tin nhắn cô gửi chưa. Nhìn mà không trả lời, vậy thì càng làm cô khó chịu thêm.
Freen sợ nhất chiến tranh lạnh, cũng ghét nhất chiến tranh lạnh.
Cô cố gắng đứng ở góc độ của nàng suy nghĩ, Becky hẳn là có chút oán giận cô.
Nếu bản thân có thể thổ lộ với nàng về buổi tối hôm đó sớm hơn một chút thì cũng sẽ không bị Kyomi nói toẹt ra, lăng mạ nàng trước mặt mọi người.
Freen uống một ngụm nước trắng, thở dài.
Miu tỷ nhắn tin, hỏi cô và Kyomi từ mặt rồi hả, không thể cứu vãn sao.
Freen bảo Miu tỷ không cần lo, bảo rằng bạn bè như vậy, cô chẳng muốn nhận.
Miu tỷ nghe vậy liền không nói thêm gì nữa. Freen đối với Kyomi đã không còn lời gì để nói.
Sau khi xuống máy bay, cô đặt xe đến chỗ Becky ở.
Địa chỉ này vẫn là do Yuki gửi cho cô. Cô đã nhắn tin báo nàng tuần này cô sẽ lại đây tìm nàng. Becky rốt cuộc nhắn lại một tin: "Được."
Freen cười khổ, con chim nhỏ này cũng quá tàn nhẫn rồi. Nếu không phải Yuki ngầm chỉ cho cô, cô cũng không biết nàng vốn đang ở Bội Thành.
Cô xuống xe ở cửa hàng tiện lợi, đưa mắt sang liền thấy Becky đứng đó đợi cô. Hơn một tháng không gặp, hình như nàng có chút khan khác. Cột tóc đuôi gà, mặc một áo sơ mi trắng và váy, dưới chân mang một đôi sandal đế bằng, tự tại, tươi trẻ, xinh đẹp.
Cánh tay trắng mịn như mỡ dê của nàng thoáng chìa tới trước mặt cô, yên lặng đưa qua một bình nước, nắp bình cũng đã được mở.
Freen nhẹ giọng nói cảm ơn.
Trời thật là nóng, cô cột tóc dài búi ra sau đầu theo kiểu Hàn Quốc, tóc hơi xoã tung, hoa tai cũng không đeo, chiếc cổ càng thêm thon dài. Cô uống hai ngụm nước, vén tóc mái qua, thở phào nhẹ nhõm.
Còn tốt, gặp được em rồi. Cô quan sát Becky, chờ nàng lên tiếng.
"Tìm chỗ ăn cơm trước không?" Becky cúi đầu, không có nhìn cô, lí nhí nói.
"Chị ăn trên máy bay rồi." Freen nhìn nàng nói.
"Vậy muốn tìm chỗ nào ngồi không......" Becky vẫn không nhìn cô.
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một cây lệch tán, trên cây chỉ có tiếng ve kêu, không cảm giác được sự hiện hữu của gió.
Bóng cây vẫn không nhúc nhích mà ghé vào giữa hai đôi chân của họ.
Freen trong lòng dậy lên một chút nôn nóng.
Cô uống một ngụm nước nữa, cười cười, "Chị tới chỗ em ở tham quan được không?"
Yêu nhau mấy tháng, bây giờ thoắt cái đã về lại nơi xuất phát.
Dạ dày của Freen hình như lại bắt đầu đau.
Chỗ Becky và Yuki ở nằm trong một khu dân cư cũ. Một phòng, một sảnh, một bếp, không tới 40 mét vuông. Tiền thuê nhà cỡ 20,000 baht, cũng may mắn là ba mẹ Yuki trả tiền thuê nhà, bằng không thì hai đứa không tài nào gánh nỗi.
Freen nhìn một vòng, phòng bếp có thể dùng, trong phòng ngủ có giường tầng, đối với môi trường sinh hoạt thế này, Freen cũng tương đối yên tâm, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi, "Cần chị hỗ trợ gì không?"
Becky lắc đầu, nàng đã gặp qua ba mẹ Yuki một hai lần. Hai bác đặc biệt cởi mở và thân thiện, cũng rất hài lòng khi thấy hai cô gái trẻ ở cùng với nhau, hào phóng vui vẻ mà thanh toán luôn tiền thuê nhà đợt này rồi cả 3 đợt tiếp theo.
Freen vốn dĩ nghĩ rằng vào nơi riêng tư rồi, hai người có thể thân cận một chút, nhưng cô cảm thấy Becky vẫn cứ lạnh nhạt. Cô thực sự cảm giác được ba phần mất mát. Cô cười cười như bình thường, đi qua, giang hai tay ôm nàng một chút, "Đã lâu không gặp, không nhớ chị sao?"
Thân thể thiếu nữ trong lòng ngực cương lên một chút, không đẩy cô ra, chỉ nhỏ giọng "ừ" một tiếng không rõ hàm nghĩa.
Trong lòng Freen càng thấy mất mát, không ngừng mất mát, còn có thất vọng, tay liền buông lỏng ra.
Điều hoà trong phòng hơi có mùi, cô vừa uống hết nửa bình nước khoáng đặt trên bàn trà.
Freen ngồi trên sô pha nhỏ, Becky lại kéo một cái ghế nhựa ngồi xuống.
Hai người bất chợt không ai nói chuyện.
"Thực tập suôn sẻ không?" Một lúc sau Freen mới hỏi. Cô cũng không hỏi Becky vì sao lại chạy đến Bội Thành, có lẽ là muốn có không gian riêng, hoặc cũng có lẽ là đi theo Yuki. Cô có thể hiểu được.
"Dạ, khá tốt."
Em định khi nào về Nam Thành?
Freen đem vấn đề này nuốt trở lại. Hai tháng sau sẽ bắt đầu học kì I của năm tư, sau đó còn học lên cao nữa, nên Becky sẽ phải quay về.
Cô với lấy túi xách, lôi ra một hộp đỏ đặt lên bàn. Những ngón tay trắng muốt đẩy chiếc hộp tới trước mặt nàng, "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật em. Chị không có cách nào cùng em đón sinh nhật được. Đây là quà của chị, em xem có thích hay không"
Becky nhìn đến chữ tiếng Anh "Cartier" trên hộp, ngẩn người.
"Không đắt, cũng không phải hàng thời thượng, rất hợp với em. Bây giờ em đi làm rồi, nên đeo đồng hồ tốt một chút." Freen nhìn nàng ôn nhu nói, "Mở ra xem đi?"
Becky mím môi, mở ra, dây đồng hồ màu nâu, mặt đồng hồ hình vuông, viền màu vàng hồng, dây cót hình tròn được nạm một viên đá xanh dương, kim đồng hồ cùng kim giây cũng màu xanh dương đậm, thời gian được khắc bằng số La Mã. (*có hình minh hoạ ở dưới)
Đứng đắn, xinh đẹp, lại trang nhã, so với đồng hồ mặt tròn lại có thêm nét cá tính.
"Giá trị cao quá ." Becky nói.
"Quà sinh nhật, không giá trị cao gì cả." Freen nói.
"Em......" Becky buông hộp xuống, hít một hơi thật sâu, nói: "Em bảo nghiên khoa Ngoại ngữ ở Bội Thành."
Nụ cười trên khoé môi Freen lập tức dập tắt. Cô ngồi đó một lúc rất lâu không nói gì.
Trái tim Becky như ngừng đập, thừ ra đó nhìn cô.
Mắt Freen thật đẹp, đôi mắt đặc biệt như vậy luôn nhìn nàng chăm chú, thật ôn nhu, sủng ái.
Mi mục hàm tình, nùng tình mật ý, chính là một ánh mắt được hình dung như thế.
Lần đầu tiên Becky chứng kiến bộ dáng ánh mắt ấy từng chút từng chút phai nhạt đi.
Cô nhếch môi yếu ớt, một chút vui vẻ cũng không có, thở dài, "Pipi, chuyện như vậy, sao em cũng không bàn với chị......"
Không phải là ngữ khí hỏi cần trả lời, chỉ có cảm giác tuyệt vọng, buồn bã.
Như thể có người tung một cú đấm nặng nề vào ngực Becky, buồn đau đến mức không thở nổi, nàng muốn nói gì đó, lại không câu từ nào có thể hoàn chỉnh thành lời.
Không khí trở nên quái dị, một lời khó nói hết, có cái gì đó chua chát dâng lên rồi lại xìu xuống. Hai người giống như đang bị thế lực nào đó kiểm soát, hoặc chính họ tình nguyện tin rằng có một thế lực khác đang thao túng hai người.
Thêm một lúc sau, Freen cắn cắn môi, lại lắc đầu, cô nghiêng mặt đi, tựa hồ đang quan sát căn nhà xa lạ này, mắt không chứa chút tiêu cự nào.
Cô thở dài, đứng lên, "Chị đi trước."
Becky ngửa đầu nhìn về phía cô, tầm mắt hai người ở khoảng không trong chốc lát đan chéo vào nhau.
Không có lời nào cả.
Freen cúi người cầm túi xách, đeo lên bả vai, đi về phía cửa.
Becky chớp chớp mắt. Cô đứng yên ở cửa vài giây sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.
Becky ngồi như trời trồng tại chỗ không biết bao lâu, trong lòng dần dần khó chịu không có cách nào thừa nhận, hệt như sự bướng bỉnh cố chấp khó có thể nuốt xuống được. Nàng đứng phắt dậy, mở tung cửa chạy ra ngoài.
Freen cứ bước đi trong cái nắng xé da của mặt trời. Ngay từ đầu cô đi rất nhanh, cứ đi mà không có đích đến. Cô cũng không biết mình đã quẹo mấy lần rồi hay là không có quẹo lần nào, mà chỉ đi thẳng. Cô chỉ là đang phát tiết những cảm xúc không thể nào nói thành lời.
Hơi nóng cứ dâng lên từng đợt từng đợt gay gắt, sau lưng cô liên tục túa ra mồ hôi, không ít sợi tóc dính bết lên cổ, đột nhiên mọi vật trước mắt đều biến thành một mảnh trắng xoá.
Cô dừng bước, vịn vào thứ gì đó bên cạnh, cảm giác ngột ngạt đang bị thiêu cháy trong một cái lò lửa, bên trong nổi lên từng đợt buồn nôn.
Cửa hàng ven đường vang lên một tiếng la to, bác gái chủ quán tạt một chậu nước ra ngoài, một làn khó trắng bốc lên từ mặt đường oi ả.
Ở lối vào cửa hàng dựng những chiếc dù lớn, bàn và ghế nằm rải rác dưới những chiếc ô. Freen định thần lại phát hiện thứ mình đang bấu vào chính là góc bàn. Cô đè đè lên thái dương liền nghe được giọng nói sang sảng, "Ý ý cô gái, không sao chứ, nha, cô bị cảm nắng sao, mau vô đây nghỉ một lát đi."
Đây là một quán nước gia đình nhỏ, máy lạnh bật ở nhiệt độ vừa phải, quạt quay kẽo kẹt kẽo kẹt thổi tới làn gió mát lạnh, khá thoải mái.
Chủ quán rót một ly nước muối ấm cho Freen, cô uống từng ngụm từng ngụm, rốt cuộc cảm giác dễ chịu hơn.
Trong tiệm không có người, rất sạch sẽ, bác gái chủ quán đang rửa tủ lạnh.
Freen ngồi yên một chỗ. Cảm xúc hỗn loạn vừa rồi cũng đã bình tĩnh lại, đáy lòng trống rỗng, vùn vụt thổi qua đều là gió lạnh.
Toàn thân đau như cắt, trái tim lạnh lẽo xám xịt. Nhiều năm trôi qua, cô lại một lần nữa trải qua cảm giác này.
Hốc mắt Freen dần dần ngấn nước.
Cô cũng không biết, Becky đã chạy ra, đỏ mắt tìm kiếm từ đầu đường đến cuối ngõ, cuối cùng hồn bay phách lạc mà bỏ cuộc.
Toàn bộ cảnh này, nếu được dựng thành một tình tiết trong phim, bất cứ khán giả nào cũng phải thốt lên câu tạo hoá trêu ngươi. Nhưng mà cuộc sống chính là tồn tại vô vàn những khả năng; cơ hội hàn gắn như vậy, cũng có thể bị bỏ lỡ.
Chờ đến khi thời gian trôi qua thật lâu, các nàng mới biết được, đây là phong ba, cũng là ly biệt.
------Đồng hồ Cartier tank w5200024 giá ~ 115,115,000₫
Vài suy nghĩ của mình dành cho hành động của Becky và giai đoạn gần kết thúc của tác phẩm:
Chào các bạn, mình biết đã có nhiều bạn đã đọc qua tác phẩm này qua bản QT hoặc một bản edit khác và hình thành suy nghĩ riêng về toàn bộ tác phẩm cũng như phản ứng của Becky ở giai đoạn này nói riêng. Có nhiều độc giả cho khúc này là tiểu tiết, rằng hành động này của Becky không hiểu được, khúc cuối viết yếu tay tạo chia cách không cần thiết. Tuy nhiên, mình hoàn toàn ủng hộ cách Dạ Đăng xử lý tâm trạng của Becky ở giai đoạn này.
Becky vốn dĩ mang hình tượng một con chim nhỏ đầy kiêu hãnh đương đầu với bao phong ba bão táp, em lạnh nhạt với mọi thứ không phải vì em không cần mà vì em sợ cảm giác bị mất đi. Em đã từng có được nhiều thứ khi ba mẹ còn sống, nhưng lần lượt những mất mát đau thương đã làm em chứng kiến sự quay lưng của mọi người đối với mình. Sự kiêu ngạo của em vốn dĩ không phải sự kiêu ngạo có sẵn mà là do cuộc sống ép em phải trưng ra với mọi người, em không muốn làm phiền, em không muốn làm gánh nặng, không muốn mặc cảm vì quá khứ nên em phải kiêu ngạo bằng khả năng của mình.
Nhiều bạn cho rằng việc người tối hôm đó là Freen rõ ràng là một việc quá hợp tình hợp lí, quá may mắn với Becky. Chính bản thân Becky cũng biết như vậy. Nhưng lí trí suy nghĩ là một chuyện, cảm xúc phản ứng là chuyện khác. Các bạn cứ đặt trường hợp mình là Becky xem. Becky dù luôn xem Freen là người hoàn mỹ nhưng cái tôi của em ấy cũng rất lớn. Em ấy luôn cố gắng phấn đấu để mình vững vàng và xứng đôi với Freen. Trong mắt em ấy, em ấy cũng nguyện tin tưởng mình đẹp đẽ trong mắt Freen. Mọi chuyện đang tốt đẹp vậy, đùng một cái em ấy lại phát hiện ra người yêu mình đã chứng kiến lúc mình chật vật nhất, thấy được hình ảnh tồi tệ nhất, nhục nhã nhất (chính em ấy cũng ghét) thì trong giai đoạn ngắn ngủi thế, làm sao em ấy có thể nghĩ thông suốt được? Becky ngay từ lúc được Freen tỏ tình đã có phản ứng đầu tiên là trốn chạy, và lần này cũng không khác biệt, đây chính là sự thống nhất về tâm lý của Becky, thế mạnh mà mình rất thích ở Dạ Đăng. Becky cũng không phải là không hiểu chuyện mà là em ấy chậm hiểu. Tới lúc hiểu được thì em lại cố chấp với cái tôi, vương vấn hình ảnh lí tưởng của cả em ấy và Freen . Trong chương này cũng đã đề cập, "thời cơ hàn gắn đã bị bỏ lỡ". Sự thật chính là như thế. Không phải cứ chủ động gặp là sẽ kết nối lại được, nhiều lúc ở ngoài đời, chỉ cần một lần như vậy sẽ vĩnh viễn biệt ly. Chúng ta cũng như vậy, rồi cũng sẽ thông suốt mọi chuyện nhưng liệu khi đó còn kịp không thì chẳng ai biết.
Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết suy nghĩ cá nhân của mình <3. Bởi vì mục đích edit truyện này của mình là muốn chia sẻ truyện cũng như trao đổi suy nghĩ với mọi người về nội dung cùng nhân vật trong truyện, nên mình rất mong đọc được cảm nhận của các bạn về câu chuyện này :D.
.
..
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie