Chương 6: Xuân Phân III

467 25 0
                                    

.
..
...



Học kỳ mới bắt đầu không lâu, ‪sáng thứ bảy có rất ít người ở phòng tự học, thời tiết không đẹp, không có ánh mặt trời, cũng không lạnh lẽo và u ám.

Nhưng đèn trong phòng tự học lại rất sáng.

Nicky nhìn gương mặt của cô gái sau khi nghe hắn nói. Ánh mắt nàng run lên, hàng lông mi đen rũ xuống, nhìn như không có ý muốn tiếp tục đề tài này.

Nicky ngượng ngùng.

Hắn có biết chút thông tin là hoàn cảnh gia đình Becky không tốt lắm, lời vừa nói có phải sẽ làm nàng nghĩ mình có ý muốn khoe giàu không?

Hắn liền vội nói: "Ý mình là chút tiền đó còn có chuyện cậu tông vô xe chị mình cũng không cần tính gì cả. Chị mình vốn dĩ đi làm mấy năm nay, trong tay ngoài mấy cái dự án còn có thêm nghề tay trái kiếm được đặc biệt nhiều tiền. So với chúng ta không giống nhau nên cậu không cần để ý".

Cô gái vẫn rũ mắt đọc sách. Tới đoạn "So với chúng ta không giống nhau", nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Chúng ta cũng không giống nhau."

Chỗ nào không giống nhau!

Ngoại trừ mình là nam, cậu là nữ.

Mà cũng đúng, do mình là nam, cậu là nữ, chúng ta vừa vặn đẹp đôi!

Thái Cực âm dương bát quái, xương sườn Adam, một nửa linh hồn... Tài tử trẻ tuổi của viện Văn Học ngồi ở trước mặt cô gái mình yêu thích, trong đầu hiện lên đủ loại so sánh này kia.

Gia cảnh gì căn bản cũng không quan trọng!

Chúng ta có thể giống nhau!

Nicky vừa muốn nói chuyện, trong giây lát nghĩ đến đôi giày thể thao Gucci màu trắng hơn năm nghìn baht mình đang giẫm dưới chân.

Được rồi, đề tài này xác thực là không thể nói tiếp.

Hắn nhàm chán lật lật quyển sách trên tay, lại nhìn qua cuốn sách đối diện, "Này là gì vậy? Cho mình mượn xem một tí?

Becky đẩy sách lại.

Là tiểu thuyết tiếng Anh nguyên văn tên The Great Gatsby. Nicky mở ra, vận dụng tất cả những gì còn lại trong đầu từ bản tiếng Thái đã đọc để xem bản tiếng Anh.

Chưa hết một trang, Nicky đã cảm thấy đau đầu. Bỏ qua những từ đơn quen thuộc hiểu nghĩa, mệnh đề rồi câu dài trong tiếng anh thật sự phiền toái.

Nhưng mà --

"Quyển sách này có thể cho mình mượn không?" Nicky mặt không đỏ khí không nghẹn mà hỏi, "Mình đã xem qua bản tiếng Thái nên có chút tò mò bản gốc"

Lấy cớ nhất định phải có! Hơn nữa lại còn phải có một chút rõ ràng nhưng lại không thể quá rõ ràng.

Bước đi hợp lí này rất vi diệu.

Tiền Chung Thư tiên sinh đã từng nói, giữa nam và nữ, việc mượn sách học tập là góp phần rất quan trọng.

Có mượn có trả, không khó để gặp lại.

Nhưng Becky cũng không ngẩng đầu lên, "Ngại quá, không thể cho cậu mượn, tôi muốn viết một bài luận cảm nhận."

Nicky: "......"

May quá! Cái đề tài này còn có chỗ để cứu vớt!

"Vậy chúng ta thảo luận một chút đi, cậu có biết sách này có chuyển thể thành phim điện ảnh không?"

"Uh, còn có đề cử Oscar nữa." Becky nhàn nhạt mà nói.

"Mình cảm thấy Leonardo thực sự diễn hơi quá, bất quá thì Carey Mulligan đẹp thật. Tổng thể bộ phim giống một giấc mơ có hoa mà không có quả, đáng tiếc giấc mộng phồn hoa một tay dựng nên tan tành..."

Nicky thao thao bất tuyệt, "Mình thấy Leonardo diễn không tệ, nhưng muốn có được giải Oscar thì đúng thật là còn thiếu một chút. Giải nam chính xuất sắc nhất của Oscar cạnh tranh rất ghê. Ngược lại, bên hạng mục nữ chính, cạnh tranh ko nhiều. Nếu là năm cũ đối thủ ở dạng thấp thấp trung bình thì chắc đoạt được rồi. Haizzz. Leonardo chính là không may. Bộ phim The Revenant của ổng..."

"Tôi không thích Leonardo DiCaprio"

Becky cũng không có ngẩng đầu.

Nicky sửng sốt, Becky lại bổ sung, "Cũng không ghét. Không có cảm giác gì."

Cho nên...... Lại gợi chuyện không nổi nữa sao......

Nicky gãi đầu, "Vậy cậu thích ngôi sao diễn viên nào?"

"Không có." Becky lắc đầu, "Tôi không theo dõi ngôi sao."

Khai triển đề tài nói chuyện thật khó a....

Nicky thấy nàng một bên xem từ vựng, một bên gạch tới gạch lui trên giấy. Vừa rồi cứ nghĩ là cuốn sổ tay, giờ nhìn kỹ lại là một cuốn tập giấy kẻ ngang cỡ lớn. Nàng xem xong một từ, đọc thầm, viết lại một từ, sau đó giống như là đặt câu?

Vừa hẹn hò với hắn vừa chép từ vựng?

Từ vựng so với hắn hấp dẫn hơn sao?

Nicky trong lòng buồn buồn, ngẩng đầu thoáng ngắm nhìn Becky.

Nàng để kẹp tóc mái dài một bên, lộ ra vầng trán cao sáng, hai hàng lông mày dài thanh tú, không giống gương mặt của bao cô gái khác tu sửa đến mức hoàn hảo. Lông mi dài nhẹ nhàng giật giật, đuôi lông mi phết lên một tia sáng ánh lên, đó là nụ hôn của mặt trời.

Nicky không kiềm lòng được, cầm lấy di động hướng về phía nàng chụp.

Chụp bao nhiêu bức ảnh động hay tĩnh đều không thể hiện được hết nàng đẹp đến mức nào.

Nicky nhớ rõ Tee từng khuyên hắn, "Người anh em, thật sự không theo đuổi được nàng đâu. Cậu biết nữ sinh học viện ngoại ngữ từ trước đến nay toàn xuất sắc, học viện nào khoa nào ai mà không muốn theo đuổi nữ sinh học viện ngoại ngữ. Ngoại hình Becky như vậy, tại sao còn độc thân. Nàng gom tay một cái là quá nhiều người rồi, nàng lại còn thờ ơ với các mối quan hệ. Học kì này mới dần dần yên ổn, cậu nếu không thì biết khó mà lui đi? YuYu cũng không đánh giá cậu cao."

Còn chưa tới lúc sơn cùng thuỷ tận đâu!

Nicky đang rất hài lòng với bản thân mà suy nghĩ "Nói không chừng có thể liễu ám hoa minh (thấy ánh sáng cuối đường hầm)", Becky trong màn hình điện thoại đưa mắt lên, nhìn hắn một cái.

Nicky lập tức ngồi thẳng lại, hướng về nàng cười lộ hàm răng trắng. Becky lần này là nghiêm túc nghiêm túc quan sát hắn. Nicky liền khẩn trương đến mức đổ mồ hôi sau lưng.

"Nicky." Nàng kêu tên hắn, "Tôi thật sự không có thời gian."

Lại là câu "Thật sự không có thời gian yêu đương" này nữa sao?

Nàng đẩy lại chỗ hắn một quyển sổ nhỏ, ý bảo hắn mở ra xem.

Nicky mở ra:

Trang đầu--
Học kỳ này:
Kiểm tra bậc 4.
Thi viết catti cấp 3.

Sau đó là thời khoá biểu trên lớp, còn có kế hoạch thời gian mỗi tuần mỗi ngày.

Chiều tối thứ năm là đi dạy kèm, chủ nhật thì ban ngày ở thư viện vừa học vừa làm, buổi tối thì đều lên kế hoạch tự học, hơn nữa là học tới tận lúc kí túc xá đóng cửa.

Chi chít vài trang, cơ hồ đều viết đầy.

Ở khoa Văn hoài đến lười nhác, một tháng không có lấy một lần tự học, Nicky xem sổ mà đau cả mắt.

Lời nàng nói là sự thật, nàng quả thật không có thời gian.

Này mà so với cấp ba còn khủng bố hơn, ít nhất cấp ba không có đi làm thêm... Nicky nghĩ, cần làm liều mạng thế này sao?

Hắn nuốt nuốt nước miếng, bên trong có một Nicky nhỏ điên cuồng gào thét: "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Vụ này đã trải qua rồi! Đã sớm dự đoán được nàng sẽ lấy cớ "Không có thời gian" này."

Nicky nỗ lực sắp xếp từ ngữ lại, "Nếu cậu có thể đáp ứng cho mình theo đuổi, chúng ta sẽ cùng nhau học tập. Gặp mặt trong thư viện hay trong lớp mình cảm thấy cũng khá tốt. Lại nói buổi tối cậu dạy kèm, mình có thể đưa đón cậu."

Nicky nhỏ bên trong: "Đáp hay lắm!"

Becky nghiêm túc mà tiếp tục xem hắn, có trong nháy mắt đôi mắt tựa hồ cong cong.

Nàng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Nicky nhìn tiếu ý mập mờ của nàng mà nghệch mặt ra. Đừng nói chi hỏi tuổi, hỏi hắn có bao nhiêu tiền riêng cũng được.

"19 tuổi." Hắn lại lộ ra hàm răng trắng cười, "Có phải giống cậu không? Hay là còn lớn hơn cậu nữa?"

Có thể kêu mình oppa! Não bổ ngay lập tức đều cảm thấy đáng yêu muốn chết!

"Tôi lớn hơn cậu một tuổi."

"Tôi học lại một năm."

......

"Kia lại......"

"Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn"

Nicky vội vàng nói: "Chúng ta đều là năm hai, lại không phải đàn chị lớp trên đàn em lớp dưới, chưa kể chỉ kém có một tuổi thôi", hắn không chết tâm mà truy vấn, "Sinh nhật cậu tháng mấy? Nói không chừng cách không tới một tuổi đâu."

Becky lắc lắc cái đầu, "Nhỏ hơn một ngày cũng không được, tôi không chọn người nhỏ tuổi".

Nicky: "......"

Đứa nhỏ trong lòng oà khóc: Gắt quá! Gắt quá!

Toang rồi toang rồi!

Mãi cho đến lúc ra khỏi thư viện, sắp kết thúc buổi hẹn hò lần này, Nicky mới miễn cưỡng tìm được lời để cứu vãn: " Becky, mình thật sự thích cậu. Tuy rằng tạm thời cậu không có thời gian yêu đương nhưng mà mình vẫn sẽ xếp hàng đợi cậu."

Nói một lúc, hắn tựa hồ tìm thêm được một chút niềm tin, mặt mày đều sáng lên, "Sau này lúc nghĩ đến việc yêu đương, xin cậu hãy ưu tiên cân nhắc mình một chút. Mình đây sẽ rất vui, thực sự sẽ rất vui."

Becky: "Này?"

Nicky cười đến chân thành tha thiết sáng lạn, phất tay, "Hi vọng lần sau có cơ hội tới thư viện với cậu nữa".

Sau đó lúc Becky còn muốn nói gì nữa thì hắn đã soái khí mà xoay người, chạy đi ngay lập tức, chạy được một đoạn ngắn lại quay đầu lại vẫy tay với nàng, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng tinh.

Nam chính trong mấy phim tình cảm nhẹ nhàng trong sáng tiểu thanh tân đều diễn như vậy! Hơn nữa giá trị nhan sắc ta đem lại là tương đương mấy cái ứng dụng filter!

Ta tận lực! Hy vọng có thể có lại cơ hội a a a a a a a!

Bạn Nicky mang theo đứa nhỏ đang gào thét trong lòng mà bước đi.

Becky nhìn bóng dáng hắn, mặt lộ ra một tia khó hiểu, ngay sau đó liền lắc đầu, cũng không để trong lòng. Người trẻ tuổi ưu tú như Nicky rất mau sẽ có mục tiêu mới. Không nhất thiết không là người đó thì không được. Càng chẳng nhất thiết không phải là nàng thì không được.

Lúc về lại kí túc xá, Becky mở di động ra, Nicky gửi nàng một tin nhắn Line:" Hôm nay rất vui!". Phía dưới lại là mấy cái sticker vui sướng.

Nàng lướt nhìn, chỉ đem di động đặt qua một bên, không nhắn lại.




.
..
...

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ