Chương 63: Đông Chí (I)

459 34 4
                                    

.
..
...



Diana không hiểu ẩn ý giữa hai nàng, cô nói với Freen: "Lâu rồi không gặp, cùng nhau đi ăn tối không? Becky cũng đi nha?"

Freen cùng Becky khẽ nhìn nhau, Becky sợ chút nữa sẽ có dạng xưng hô gì đó đợi mình, nàng liền lắc đầu từ chối lịch sự: "Cám ơn cô, em có hẹn đi ăn với bạn rồi ạ."  

"Ah, vậy cũng được, đi ăn mừng với bạn bè một chút." Diana cũng không làm khó, quay đầu hỏi Freen:"Cậu chưa có kế hoạch gì phải không?"

"Chưa có. Phải là mình mời cậu đi ăn mới đúng, làm phiền cậu nhiều việc rồi." Freen cười cười, mắt hơi hướng về Becky phía bên kia, cho nàng một tín hiệu.

Ánh mắt Becky khẽ nhúc nhích, nhìn bóng dáng hai người đi thật xa, nhéo nhéo cái lỗ tai của mình nhưng thật khó để làm nhạt đi một tầng đỏ rực đã lan khắp trên đó.

Thật sự là nàng cũng có hẹn. Yuki, Tee và nàng có hẹn đi ăn.

Sau khi ngồi xuống, Tee liền nói:"Vốn dĩ muốn rủ Nicky tới nhưng mà hôm qua nó về nhà cái bảo muốn đi du lịch Nhật Bản với ba mẹ"

Becky hơi giật mình, không biết phải nói gì, đành phải im lặng.

Yuki liếc qua nhìn thấy nàng vậy liền cười haha: "Lúc này có thể đi Nhật Bản trượt tuyết. Cậu ngưỡng mộ cậu ta chứ gì."

"Chuyện này có gì đâu ngưỡng mộ, cũng không phải là mình chưa từng trượt tuyết..."

"Vậy là ngưỡng mộ cậu ta được trốn học chứ gì?"

"Muốn thì mình cũng trốn được vậy. Ngày mai Đông Chí các cậu định làm gì?" Tee hỏi các nàng.

"Thì ở nhà ăn bánh trôi là được rồi." Yuki không thèm quan tâm mà phẩy phẩy tay.

"Hay tụi mình đi xem phim nha", Tee dịch tới sát Yuki, khoé mắt nhìn qua Becky, ngẫm nghĩ cũng không thể quên đi bạn tốt của người yêu nên liền nói thêm,"Nga, Becky đi với tụi mình nha."

Becky còn chưa kịp nói gì, Yuki đã liếc Tee một cái," Đừng có tự mình sắp xếp, cậu làm sao biết Becky muốn đi với tụi mình không? Chẳng lẽ cậu ấy không có hẹn sao?"

Tee ngơ ngác nhìn Becky, nhất thời không biết tình huống gì, "A? Cậu có hẹn hả?"

Yuki âm thầm giật mình nhìn Becky. Có chút trách mình lanh mồm lanh miệng. Becky nhìn nàng mỉm cười yếu ớt, nói với Tee: "Ừ, mình có hẹn."

Nàng với Freen chưa có nói hẹn hò gì vào ngày mai, bất quá nàng muốn gặp Freen.

"A? Ha?" Tee há hốc mồm kinh ngạc, "Cậu có hẹn, cậu có bạn trai? Ai, ai nha, đau ô ô!". Chân của Yuki ở dưới bàn hung hăng đá Tee một phát, hắn bị đau đến mức kêu thảm thiết, "Cậu đá mình làm gì?"

"Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì?", Yuki trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Cậu, cậu...... Thôi thôi, mình không hỏi là được." Tee thỏa hiệp nói.

Becky trước kia không phát hiện nhưng giờ để ý cách hai người ở bên nhau lại thấy có một chút đồng cảm, bản thân cũng thấy ngọt ngào theo.

Ăn xong thì trời cũng đã tối. Becky bung dù ra đi dạo trong trường, một ánh đèn vàng trong đêm mưa phùn trở nên mông lung, mờ ảo. Trong một đêm cuối đông, sinh viên qua qua lại lại đi trong màn sương tựa như một thước phim điện ảnh. Becky khẽ mỉm cười, trong lòng không khống chế được mà nhảy nhót -- hoá ra đây là tâm trạng hẹn hò.

Trên đường, Becky ghé vào cửa hàng của chị bán hoa mua mấy đóa lạp mai, nụ hoa màu vàng nhạt, có một cỗ hương khí thanh nhã. Nàng lấy một tờ báo tiếng anh bọc lại, bỏ vào túi của mình rồi hướng về nơi Freen ở mà tiếp bước.

Bước vào phòng, nàng lại đối mặt với một mảnh yên tĩnh. Freen còn chưa trở về. Mình còn đến sớm hơn. Becky khẽ cười. Nàng cắm hoa xong liền đi tới ổ mèo nhìn nhìn Thu Thu đang ngủ ngon lành. Mọi nơi đều là hơi thở cùng bầu không khí mà Becky quen thuộc. Phòng ăn nàng cùng Freen từng dùng bữa, bàn làm việc nàng từng vội vã làm bài tập, còn có sô pha...

Trong nháy mắt, tâm Becky gợn sóng phập phồng, rất nhiều hình ảnh nhảy lên trong đầu nàng, mặt nàng phản xạ có điều kiện liền nóng lên. Becky hiện tại cảm thấy chỗ không an toàn nhất trong nhà chính là cái sô pha này. Không. Sô pha cũng không nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự là Freen.

Chị ấy, chị ấy... người này thật là hư hỏng. Becky phát hiện Freen rất thích chân của nàng. Chỉ là khi cô vuốt ve nó thì nàng liền hoảng hốt, sẽ liên tưởng tới cái đêm kia. Chuyện này đối với Freen thật không công bằng.

"Đừng mà, nhột......"

Nàng co chân lại, nhưng mà......

Cho dù bây giờ chỉ có một mình, Becky vẫn không được tự nhiên mà sờ cổ.

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ