.
..
...
Freen cười cười, ấn nút stop, gập notebook lại, "Chị không xem phim nữa, em kể chị nghe đi?"
Becky quan sát vẻ mặt của cô, "......Chỉ là một chuyện tình yêu rất đơn giản......"
"Uh huh, vậy em thích không?" Freen tựa lên sô pha nhìn nàng.
"Cũng được, thật ra thì phim cũng rất cảm động......"
Trước kia khi chưa biết yêu là gì, mọi thứ tưởng chừng thật đơn giản, tựa như một bài cảm nhận sau khi đọc xong một tác phẩm. Nhưng rồi gặp Freen, nghe được những lời yêu thương người kia thỏ thẻ, sau đó nhìn lại chuyện tình của người khác, cộng thêm việc mình cũng đang yêu, liền thấy được bản thân trong đó.
Becky thật sự bắt đầu nói thành tiếng, "Nam chính lúc đầu không đón nhận nữ chính, tìm mọi cách làm khó dễ nàng. Sau này bị ảnh hưởng bởi thái độ sống lạc quan phóng khoáng của nàng, anh ta dần dần thích nàng. Bản chất câu chuyện vẫn xoay quanh motif cũ hoàng tử-lọ lem nhưng cuối cùng hoàng tử lại lại... '
Freen cười khúc khích, "Nghe em kể thấy cũng được, chỉ là cốt truyện hơi cũ. Em hiểu hết được cả phim không?"
"Em cũng có suy nghĩ vài thứ, nữ chính có phải chỉ là lựa chọn dự bị của nam chính không? Nếu không phải anh ta bị thương tật, tất cả những cô gái anh ta thích trước kia đều không phải kiểu này," Becky rũ mi mắt, "Cứ như là trò đùa của Thượng Đế, bắt nam chính phải trải qua một lần thống khổ như vậy, hạ tiêu chuẩn xuống, mới có thể trân trọng cô gái xuất thân nhỏ bé kia..."
Chỉ trách Freen quá ưu tú, mà mình và những người cô gái trước đây chị ấy quen lại không thuộc chung một kiểu, đôi khi khó tránh được việc suy nghĩ nhiều.
Nụ cười của Freen hơi thu lại, cô ngẫm nghĩ nói: "Tình yêu kỳ thật cần có thời điểm thích hợp, còn phải có sự giao thoa giữa hai tâm hồn, thiếu đi yếu tố nào cũng không được. Sớm quá không gặp, muộn quá cũng không thể. Ngay tại thời khắc gặp nhau, đó chính là duyên phận. Nếu có thể tiếp tục yêu nhau đủ chân thành thì chính là chuyện may mắn nhất trần đời."
Người này không đời nào xem phim hay đọc tiểu thuyết tình yêu, thế mà mở miệng ra thì toàn nói những lời ngọt ngào.
Tâm trí Becky chấn động, một ít tâm tư lo âu che đậy bấy lâu nháy mắt liền được xoa dịu.
Freen nhìn đôi mắt ngấn nước của nàng, hơi hơi mỉm cười, cũng vui vẻ cùng nàng thảo luận về bộ phim này, "Nam chính sau này bệnh qua đời sao?"
"Không, cuối phim, anh ta yêu nữ chính. Tuy vậy, anh ta vẫn lựa chọn tiêm thuốc để chết bởi vì anh ta không chấp nhận được bản thân mình, cũng không muốn cột chặt nữ chính bên mình cả đời..." . Becky dừng lại, giọng trở nên trầm xuống, "Em nghĩ đây là chỗ bộ phim để người xem tự suy ngẫm."
"Anh ta yêu sâu đậm con người trước kia của mình, không có cách nào chấp nhận việc cơ thể và linh hồn mình mất đi tự do. Anh ta yêu cô gái nhưng cũng yêu bản thân mình."
Cuối cùng, anh ta để lại cho nữ chính một số tiền, khuyến khích cô đi thật nhiều nơi mở mang tầm mắt, trải nghiệm cuộc sống mới, đi thực hiện những việc mình muốn làm.
Becky lật đến những trang cuối của tiểu thuyết, đọc cho Freen nghe lá thư cuối cùng nam chính để lại cho nữ chính:
"Em đã chiếm trọn con tim anh, Clark. Em đã làm được điều đó ngay từ ngày đầu tiên em bước vào phòng anh, với bộ đồ kỳ quái của em, những câu chuyện cười ngớ ngẩn của em và khả năng che giấu cảm xúc bằng zero của em......
Đừng nghĩ về anh nhiều quá. Anh không muốn em phải sướt mướt đau lòng.
Hãy sống tốt.
Hãy sống.
Anh sẽ cùng em từng bước đi hết cuộc đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie