Chương 74: Tiểu Hàn / Đại Hàn

423 30 5
                                    

.
..
...



Nghỉ đông, mỗi ngày Freen đều đưa Becky đi dạy thêm. Trong lúc chờ nàng thì cô ghé một tiệm cà phê đọc sách, gửi email, đọc luận văn. Chờ hai tiếng sau khi Becky dạy xong, Freen sẽ chở Becky về trường sau đó vội đi làm việc của mình. Nếu cô không bận, hai người sẽ đi dạo phố cùng nhau, đi ăn hoặc cùng nhau xem phim.

Hai tuần dạy kèm trôi qua rất nhanh. Gần đến cuối năm, siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng nhỏ lẻ đều tấp nập nhân viên tiếp thị quảng cáo chào mời khách hàng, nơi nơi trang trí đèn hoa, rực rỡ đông vui. Becky và Freen, sau khi ăn xong bữa chiều, liền đi dạo siêu thị mua một ít đồ dùng hằng ngày. Lúc đi ra, mỗi người đều xách một bao lớn.

"Có phải mua quá nhiều rồi không?" Mua hai túi đều là đồ ăn, một ít hải sản đông lạnh, còn có trái cây, rau củ nhập khẩu.

"Không nhiều lắm." Freen nhìn nàng, "Ngày mai tết Âm Lịch chị phải về nhà... Năm mới có thể phải đi Dương Thành thăm ông bà ngoại với Auu nữ sĩ, còn phải tới ngoại ô Nam Thành thăm ông bà nội..."

"Dạ." Becky vờ như không để ý.

"Cho nên em cứ ở nhà chị đi, đừng ở kí túc xá. Như vậy chị cũng yên tâm một chút." Túi mua hàng của Freen nhẹ chạm vào túi của Becky.

Becky khẽ cười, "Không sao ạ, năm rồi em cũng toàn ở kí túc xá......"

Freen ôn nhu mà nhìn nàng, dịu dàng nói: "Hiện tại có chị, làm sao chị để em một mình trong kí túc xá được, nghe chị đi."

Becky mím môi cười, nhỏ giọng nói: "Nghỉ đông em đăng kí ở lại ký túc xá rồi, giờ nếu mà không ở thì có vẻ không tốt lắm......"

"Không sao, chị nhờ Diana lão sư nói với quản lý kí túc xá là được"

Như vậy thật sự không sao chứ?

Freen như là biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Cô nhu hòa nhìn nàng cười: "Không sao mà."

Becky nói lời từ chối không được, chỉ có thể ừ một tiếng.

Freen đột nhiên cười thật tươi.

Hai người đã đi đến cửa trung tâm thương mại, Freen đứng nới đó, sau lưng là toà nhà cao chót vót, đèn thắp lung linh, biển người tấp nập. Bọn họ là pháo hoa nhân gian vui vẻ sung sướng, còn cô là một mảnh ấm áp nhất khi có nàng cạnh bên.

Gần đó có một quán lẩu cay, củ cải, thịt cá cuốn, viên, trứng luộc trong nước trà, hoa đậu hủ...... đều ngập chìm trong nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.

Becky chạy tới, mua một chén nhỏ, quay đầu lại nhìn Freen. Cô đang xách hai bao đồ, mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, quần dài màu tro đen, giày cao gót. Cô cũng không vội chạy xe tới đó, cứ kiên nhẫn mà đứng ở đó chờ nàng.

Thâm đông không khí lạnh buốt, Freen mặc hơi mỏng, sợi tóc bị gió thổi loạn, cô khụt khịt hít vào một hơi, hình như là bị lạnh một chút rồi.

Becky quay đầu nhìn nhìn cô rồi chạy tới quán nước nóng kế bên đó, mua một ly trà lê tuyết đường gừng. Sau đó, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ cô đứng, "Cho chị, uống cái này đi."

Freen nhẹ nhàng mà lắc đầu cười.

Becky chợt nhận ra một điều, hai tay cô đều đang bận xách đồ. Nàng mím môi, ngượng ngùng cười, chỉnh lại ống hút, đưa tới bên môi cô, "Nè, uống một miếng đi."

Ban đầu có chút cay, một chút ngọt thanh, hậu vị ngọt, ấm cổ họng. Trong lòng vừa ấm vừa ngọt.

Freen nheo nheo mắt, nhìn thấy Becky đang cầm một cái chén nhỏ.

"Chị muốn ăn củ cải sao?" Becky đảo qua đảo lại nhìn bên trong chén, "Em có mua mực viên, còn có đậu hủ cá......"

Hai người bọn nàng mới ăn lẩu xong, hơn nữa còn ăn rất no. Dạ dày người trẻ tuổi chẳng lẽ là rộng bằng cả đại dương sao ?

Freen nhìn Becky mặc áo lông vũ mình mua cho, cổ áo hơi hơi dựng thẳng lên bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vì lạnh mà ửng đỏ của nàng. Nàng múc một viên mực đưa lên miệng cắn xuống.

Freen cong cong môi, "Chị muốn ăn cái này."

"A?" Becky nhìn nửa viên mực trên xiên tre rồi lại nhìn qua cô.

Freen chớp chớp mắt, hơi hơi cúi đầu đem nửa viên mực còn lại đó cắn vào miệng.

Mắt Becky mở tròn xoe, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý tới các nàng thì mới nhẹ nhõm..

Freen vừa cắn vừa nhìn nàng chăm chú, ý cười trong mắt không chút nào che dấu.

Becky cúi đầu nhìn giày của nàng, khóe môi vẫn luôn cong cong.

Đèn giao thông ở ngã tư gần đó chuyển màu, một chiếc Chevrolet màu đen chạy vụt qua, một lát sau, lại lui về. Cửa kính ghế sau hạ cuống, ông Prat nhìn về phía trung tâm thương mại.

Hai cô gái tươi cười rạng rỡ đứng đối diện nhau, ngoại hình nổi bật. Cô gái thấp hơn một chút đang đút cho cô gái cao hơn ăn gì đó.

Người đến người đi, tiếng động ồn ào, trước trung tâm, các cửa hàng hoa nô nức buôn bán sặc sỡ vô vàn hoa tươi. Đài phun nước theo nhịp bắn ra những cột nước tươi mát.

Ông Prat dừng lại nhìn về phía hai nàng trong chốc lát, khẽ nhíu mày suy tư, mãi đến khi tài xế nhắc ông không thể đỗ xe ở đây, phải mau đi, ông mới gật gật đầu. Xe lại lần nữa khởi động chạy về phía trước.

Trừ Tịch hôm nay, chạng vạng 5 giờ chiều trời đã tối đen, Nam Thành phủ một lớp tuyết mỏng.

Đứng ở trên lầu nhìn xuống như là cảnh tượng lãng mạn trong phim Hàn, bông tuyết như cánh anh đào, thong thả yên tĩnh mà phủ kín toàn bộ thế giới.

Freen cầm áo khoác ra tới, dặn dò Becky nhất định phải ăn cơm, sáng mai cô sẽ trở về ngay.

"Ba chị ra quy định, sau khi chị về nước, đêm giao thừa nhất định phải ngủ lại trong nhà."

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ