Chương 47: Lập Đông (I)

432 31 8
                                    

.
..
...



Nicky chui đầu ra từ ổ chăn, sờ sờ tới di động, cố gắng mở to mắt ra nhìn, "7 giờ 40......"

Hắn lười biếng ngáp một cái. Kí túc xá vang lên tiếng ngáy phập phồng, không gian tạo cảm giác như ta có thể bất chấp ngủ đông không màng tới thế sự. Nam Thành càng ngày càng lạnh, mỗi buổi sáng rời giường quả thực là khó như lên trời.

Aaaaaaaaa!!!

Hắn nằm trong chăn co đi co lại, thật vất vả trở mình, ngáp tiếp rồi đi xem Line.

"Nicky, tôi không được khoẻ. Tuần này chúng ta nghỉ." Becky nhắn.

Hắn nhìn lại thời gian. Tin nhắn được gửi lúc hai giờ sáng.

Hắn ngồi nửa người dậy, "Được, cậu không khoẻ chỗ nào?" (không khoẻ trong tim nha bạn Nicky 😏)

Đợi trong chốc lát, Becky vẫn chưa nhắn lại.

Hắn một lần nữa chui vô trong chăn, nhắm mắt lại ngủ lơ mơ. Lúc hoàn toàn tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, tới 9 giờ rưỡi. Phát hiện di động đang rung, hắn click nhận cuộc gọi: "Chị? Ah...... Becky nói với em là trong người không khoẻ, hôm nay không học kèm...... Ngày mai thì sao? Hình như bạn ấy chưa nói...... Từ từ, để em nhìn lại đã."

Nicky thoát ra xem cửa sổ Line rồi tiếp tục cuộc gọi: "Bạn ấy nói là tuần này. Vậy nghĩa là mai cũng không học, không, không có nói không khoẻ chỗ nào, không, em cũng không biết. Haizzz... chị hai, em thật sự không biết...."

"......" Hắn cầm di động nhìn lại một cái, "Cúp rồi?"

"Không thể hiểu được." Nicky duỗi cái eo lười biếng, lại nhìn Line, Becky vẫn chưa nhắn lại.

Rốt cuộc sao lại thế này a?

"Có chuyện gì có thể tìm mình a." Nicky nghĩ nghĩ, gõ mấy dòng này gửi qua.

Một khung thoại khác không ngừng nhảy lên tin nhắn. Là Milcah.

"Mới sáng sớm...... Thật muốn giết người mà." Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng sau khi đem gối đầu nhét ở bên eo, hắn lại chậm chạp hồi âm.

Becky ngồi ở bàn học, mặt úp lên hai đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt. Di động trên bàn có hai cuộc gọi chưa trả lời.

Freen.

Nàng không hề gọi lại.

Quả thật là nàng có bị cảm nhẹ, cũng ắt xì mấy cái, có thể xem như là không khoẻ. Nàng kì thật là chưa biết phải đối mặt với Freen thế nào.

Freen muốn nàng suy xét một chút?

Suy xét muốn làm bạn gái của cô hay không sao?

Becky từ tối hôm qua đã bắt đầu lật lại lịch sử trò chuyện giữa hai người ra xem xét một lần, những ngày ở cạnh bên cô chi chít dày đặc. Từng hình ảnh từng hình ảnh lần lượt lướt qua trong đầu.

Hồi ức, đặc biệt là hồi ức khó quên có ưu điểm ở chỗ nó rõ ràng không nói dối. Bạn có thể tạm ngưng, tua lại, thậm chí có thể mở rộng ra, xem cận cảnh.

Ánh mắt Freen nhìn nàng, quan tâm và yêu quý nàng, cùng với những cử chỉ nhỏ cảm giác rất đỗi khác thường kia...

Becky mới phát hiện chính mình vẫn luôn lừa dối bản thân. Từ sâu thẳm trong lòng nàng hẳn đã sớm phát hiện ra hảo cảm Freen dành cho nàng.

Phải rồi, nếu không phải cô có tình cảm, hai người căn bản sẽ không có nhiều tiếp xúc như vậy. Mà nàng vẫn luôn ích kỷ hưởng thụ việc đó, không dám nghiêm túc suy nghĩ, đối mặt với nó.

Freen hỏi nàng: "Em có thể chấp nhận giới tính của chị không?"

Nếu là những người khác, Becky sẽ không dám chắc nhưng nếu là Freen, Becky để tay lên ngực tự hỏi chính mình, đáp án là có thể chấp nhận.

Nhưng mà làm bạn gái của cô......

Trước mắt Becky đang mơ hồ lại rõ ràng, rõ ràng rồi lại biến thành mơ hồ.

Nàng muốn, nhưng nàng không dám.

Chiều chủ nhật, Miu tỷ tới thăm chỗ ở mới của Freen.

Vừa qua lập đông, hôm nay mới xem như chính thức bước vào mùa đông. Trên cửa thuỷ tinh còn đọng hơi nước. Tuyết còn chưa rơi nhưng trong không khí đều là gió đông lạnh lẽo và ẩm ướt.

"Nhà mới không tệ nha." Miu tỷ cởi ra áo khoác, đánh giá Freen nhà mới của Freen, đưa ra một kết luận.

Tường phòng khách màu xanh lá mạ thanh nhã, sofa vải màu xám nhạt, một cửa sổ lớn sát sàn nhìn ra ngoài, buổi tối nhất định rất đẹp.

"Sau khi sửa lại vẫn chưa ghé qua." Freen mặc áo lông trắng đơn gỉan, quần cam, ăn mặc tại nhà rất thoải mái, khuôn mặt sạch sẽ, ngồi cả người trên sofa.

Hai ly cà phê trên bàn tản khói nóng hổi lượn lờ trong không khí.

Một chiếc đèn đặt dưới đất được bật lên, toả ra tầng màu cam nhàn nhạt, ấm áp, lò sưởi dưới sàn cũng được mở. Trên tường đang chiếu show giải trí đài Mango của Huỳnh Lỗi và Hà Cảnh.

Miu tỷ uống một ngụm cà phê, trong lòng ấm lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò nghiên cứu, đánh giá Freen.

Freen liếc nhìn qua một cái.

Miu tỷ tiếp tục đánh giá cô, đôi môi đỏ tô son sắc sảo lại cong lên.

Freen thở dài, "Chị muốn hỏi cái gì?"

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ