.
..
...
Becky quả thật đã tới được một lúc. Thời tiết lạnh như vậy nhưng vì quá sốt ruột nên nàng chỉ kịp xỏ đôi giày rồi chạy một mạch tới đây.
Đứng ở trước cổng nhà Chankimha gia được một lúc, chân của nàng đều tê cứng lại, mất luôn cảm giác. Nàng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Do dự một hồi lâu, lướt tới lướt lui trên màn hình di động, cuối cùng cũng không báo Freen biết nàng đã tới.
Tại đây, trời giá rét, vào ngày cả nước ăn mừng, nàng ở trước đầu hẻm nhà bạn gái đi tới đi lui, dậm chân sưởi ấm. Trong lòng Becky lại không cảm thấy chút rét lạnh nào, đây là nơi gần Freen nhất. Hôm nay là ngày mà mọi người thích nhất trong năm, nàng càng muốn ở gần Freen hơn một chút, cũng xem như là cùng nhau đón năm mới.
"Thật sự không có chuyện gì phát sinh chứ?" Becky nhìn tin nhắn cuối cùng Nicky gửi tới.
"Không có chuyện gì lớn cả, cậu không cần lo lắng." Nicky qua một lúc lâu mới nhắn lại nàng.
Becky lại lần nữa mở khung thoại của Freen và nàng. Đã kêu "Giáo sư Freen" luôn rồi mà cũng không đáp lại.
Thật sự không có việc gì phát sinh sao? Có lẽ là chuyện riêng của Chankimha gia? Nếu như vậy thì đúng thật là nàng không làm được gì, bản thân mình có thể làm gì được đây?
Becky chuẩn bị chờ đến 0 giờ sẽ gọi điện thoại cho Freen, sau khi xác nhận cô thật sự không có việc gì thì nàng sẽ quay về trường. Nàng đi qua đi lại vài vòng, thật sự là quá lạnh, nàng liên tục chụm hai bàn tay lại thổi hơi vào bên trong cho ấm.
Đúng lúc này, nàng nghe được phía trước có tiếng cổng mở , Becky kiểng chân nhìn qua, thấy Freen đang đi ra.
Freen, trong ấn tượng của Becky, lúc nào cũng cười khanh khách, bảy phần tự tin, ba phần ngạo khí, mười phần loá mắt, tựa như trên đời này không chuyện gì có thể làm khó được cô. Nhưng hiện tại cô lại cúi gằm mặt xuống, không nhìn ra được biểu tình gì.
Hạt mưa kẹp tuyết rơi, đáp xuống tóc cô. Nụ cười trên mặt Becky chợt tắt, nàng vội vã đi qua. Freen ngẩng đầu lên. Chị ấy tựa hồ không biết có người đang ở đây, càng không nghĩ tới lại là mình.
Cô giật mình, đáy mắt hiện lấp ló gì đó trong suốt, bên môi lại hiện lên một nụ cười mà Becky rất quen thuộc.
Tim Becky đột nhiên nhói lên, nàng bước nhanh đến trước mặt Freen.
Freen đợi nàng. Lông mi thật dài cong cong dính không ít bông tuyết, chớp chớp mắt, nhìn nàng mỉm cười. Becky chua xót vô cùng, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể cười gượng, "Em tới......"
"Sao em lại tới đây?" Freen cầm lấy tay nàng.
Tay Freen luôn luôn rất ấm, nhưng lúc này, hai người không hẹn mà cùng nói:"Tay chị lạnh quá......"
"Tay lạnh quá......"
Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cười.
"Đến lâu rồi hả?" Becky cảm giác được ánh mắt ôn nhu của Freen ngừng lại trên mặt mình. Nàng lắc lắc đầu.
Chị ấy không hỏi tại sao mình lại ghé. Vừa rồi tâm trạng rõ ràng có chút không vui nhưng khi trông thấy mình, ánh mắt chị ấy sáng lên, cười thật tươi.
Nội tâm Becky ê ẩm, vừa cảm động, vừa đau lòng, vừa có cảm giác chấn động không thể nói nên lời. Nàng nắm chặt đầu ngón tay lạnh băng của Freen, "Em nhớ chị." Lời này thật thực dễ dàng và rõ ràng để nói ra.
Đôi mắt Freen long lanh, bông tuyết tan ra trên lông mi cô. Nụ cười của cô cũng như muốn hoà tan ra vậy, giờ phút này cô vô cùng mềm mại, giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở và âu yếm.
Trong quá trình quen nhau, có rất nhiều lúc Becky cảm thấy mình khô khan ngốc ngốc, không hiểu phong tình. Nhưng vào giờ phút này, nàng ngầm hiểu, chủ động đưa tay ra ôm lấy Freen.
Giáo sư Freen của nàng, Freen tỷ tỷ của nàng, giờ này khắc này thực sự đang đau đớn.
"Tụi mình về nha?" Becky ôm nàng, học theo động tác trước kia của Freen, cọ cọ lên mặt.
"Ừ, chị về lấy xe......" Freen ôm lấy eo nàng, mặt dán chặt lên mặt nàng, gương mặt hai người rõ ràng đều lạnh như băng nhưng trong lòng lại thật ấm áp.
"Đừng lái xe," Becky lo lắng cho cô, "Tụi mình bắt xe về đi."
"Được," Freen cũng nắm chặt tay nàng.
Hai người nhẹ nhàng buông nhau ra, tay trong tay bước đi.
Một lát sau, Nicky chậm rãi đi ra, ngóng theo bóng dáng hai người.
Hắn và Freen đã mấy tháng không nói chuyện rồi. Sâu trong nội tâm hắn biết rõ chuyện tình cảm không hề có thứ tự trước và sau, cũng không có đạo lý gì cả, nhưng hắn chính là có chút không bỏ được lòng tự tôn của mình. Một phần hắn cảm thấy hai người hắn quý trọng phản bội mình, một phần lại thấy bản thân mình không nên có cảm giác bị phản bội....
Trước giờ chưa gặp được tình huống phức tạp khó xử lí như vậy, hắn cực kì bực bội, dứt khoát bỏ mặc luôn.
Nhưng mà tỷ tỷ nhà hắn dù sao cũng là chị, là người từ nhỏ hắn luôn có thể ỷ lại tuỳ thích. Dù thế nào đi nữa, vẫn là chị của hắn.
Hắn nhớ rõ khi hắn còn nhỏ, vào đêm đó, chị hai cùng ba mẹ cãi nhau một trận rất lớn. Cuối cùng Freen xô cổng bỏ ra khỏi nhà, cô giận đến mức không thèm nhìn tới hắn đang đứng ở kế bên. Hắn đuổi theo ra ngoài, thấy chị hai gọi điện thoại, thấy chị nắm chặt điện thoại, cả cơ thế căng ra cả nửa ngày, biểu tình cứng đờ một lúc sau mới từ từ thả lỏng, lúc khóc lúc cười, sau đó chị lấy tay che mặt lại...
Tối hôm nay dường như tái hiện ngày cũ. Hắn không yên tâm, vẫn như cũ đi sau chị.
Hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn các nàng nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có bộ dáng của nhau. Hắn lại nhìn các nàng nắm tay rời đi.
Nicky cứ như vậy nhìn hai người từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt mình. Hắn ngửa đầu, bông tuyết càng lúc càng lớn phủ đầy đầu và cổ hắn, thực lạnh, nhưng gánh nặng áp xuống trong lòng bao lâu trong nháy mắt đã vỡ thành bột phấn, không còn lại chút dấu vết nào.
"A!" Nicky lớn tiếng kêu lên, trời lạnh quá không nhịn được run lập cập. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, cuối cùng lộ ra một nụ cười.
Hắn yên tâm, hắn buông xuống.
Nicky xoay người vào trong nhà, Auu nữ sĩ lại đi ra. Hai mẹ con, trong lòng hiểu rõ mà không nói, bước lại gần.
"Chị con đâu? Về rồi hả?"
"Dạ," Nicky ngừng một chút, lại nhỏ giọng nói, "Mẹ, Becky tới đón chị."
Auu nữ sĩ kinh ngạc mà miệng hơi há ra, sau đó cười rộ lên, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Ba đâu rồi?" Nicky nhìn nhìn vào phòng khách dò xét, không thấy ai cả.
Auu nữ sĩ hướng về phía trên lầu bĩu môi, ra hiệu, "Tự giận đến mức đau dạ dày rồi. Con lên lầu đi."
Bà vỗ vỗ vai Nicky, "Không có việc gì, mẹ của con sẽ đi thu phục ba. Con đi chơi đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie