Chương 80: Lập Xuân / Vũ Thủy

449 26 0
                                    

.
..
...
 
                                   
                                          
Freen không nghĩ ngợi nữa, cảm xúc trong mắt Becky cũng tan đi. Nàng nhìn cô, ánh mắt chất chứa thâm tình.
 
Thời khắc mong chờ bấy lâu, hà tất phải miên man suy nghĩ.
 
Freen giả vờ giả vịt ngáp một cái, lần nữa làm nũng, "Chị mệt quá à, hôm nay dậy thật sớm......"
 
Tối hôm qua suýt chút nữa không khống chế được chính mình, may là Becky ngủ trước. Sáng nay cô đã thức dậy rất sớm, ngắm nhìn Becky. Toàn bộ dáng vẻ chìm đắm trong dục tình tối qua-muốn khóc mà không khóc được của Becky- lưu lại một dư vị khó tả trong lòng Freen, tựa như bị chân mèo cào qua.
 
Ờ, so với khi Thu Thu cào còn nhột hơn nhiều.
 
Becky nghĩ đến việc Freen phải dậy sớm, quét nhà, còn làm việc nữa, nhiều việc dồn dập như vậy, không mệt mới lạ. Nàng dịu dàng nói:
"Vậy chị đến phòng ngủ chợp mắt chút đi?"
 
"Cứ để chị ngủ một mình sao?" Freen nhìn nàng chớp mắt.
Becky khựng lại, "...... Em không buồn ngủ."

"Ah, không buồn ngủ a?" Freen cười, nghiêng đầu nhìn nàng, "Vậy em ngủ với chị được không?"
 
Chỉ là ý tứ mặt chữ thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Nội tâm Becky tự nhủ vậy nhưng mặt vẫn không tránh khỏi đỏ lên, nhất thời không biết nói gì.
 
Freen nhìn về phía nàng, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, xích lại gần hôn nàng. Becky bị hôn một lúc sau mới ý thức được, hôn đáp lại.
 
Không có gì tuyệt vời hơn nụ hôn của hai kẻ si tình, hai trái tim như gần nhau hơn, hai tâm hồn ngay tại một khắc này cũng hoà quyện vào nhau. Mọi vấn đề bên ngoài đều không quan trọng, thậm chí chúng còn rót thêm sức mạnh vô biên vào, như thể bản thân vô đối toàn năng, nhưng cũng cực kỳ mềm mại, mỏng manh.
 
Bên khóm trầu bà lá xẻ cạnh sô pha, Thu Thu đang chơi đùa cùng với quả banh vải nhiều màu sắc, không để ý gì tới hai người kia. Không gian này, thời khắc này, chỉ thuộc về các nàng.
 
Becky mặc váy Freen mua cho nàng, tay áo trắng phồng phồng, chiều dài chỉ tới đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả, môi nàng bị cô hôn đến mức sưng đỏ, giống một thứ quả thơm ngon chín mọng.
 
Đáy mắt Freen ngày càng sâu thẳm, "Thật xinh đẹp......" Cô lại hôn nàng.
 
Chân Becky rất đẹp, hệt như một đôi đũa ngọc thẳng tắp, trơn nhẵn mềm mại, tỉ lệ tuyệt hảo, không có một tí thịt thừa.
 
Freen chưa bao giờ keo kiệt với những lời khen tặng, cô yêu thích không nỡ buồn tay.
 
Becky cũng biết ngoại hình bản thân lớn lên nhìn không tệ, chẳng qua trong mắt nàng, Freen mới là người đẹp nhất. Đặc biệt trong giờ phút này, Freen đang ở trên nàng, tóc dài xoã tự nhiên buông xuống, ngọn tóc hơi xoăn. Ánh mắt đắm say chăm chú nhìn nàng càng làm cho vẻ quyến rũ thêm nồng đậm khiến người khác phải ngạt thở.
 
Nàng quá thẹn thùng, hai chân đều mềm ra, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại. Nàng quay mặt đi, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt xanh tròn xoe của Thu Thu đang nhìn nàng, hai chân đứng thẳng, tò mò nhìn hai người.
                                                        
Becky nhẹ nhàng "Ah" một tiếng, cả cơ thể co lại, bị Freen ôm vào trong ngực. Cô cũng thấy Thu Thu, vui vẻ, cúi đầu cắn cắn lỗ tai của bạn gái nhỏ, "Xem ra chúng ta không thể ở sô pha mà......" Âm cuối kéo dài ra, còn có ý cười.
 
Cô không chờ Becky trả lời, bế nàng lên hướng về phía phòng ngủ. Becky chỉ có thể ôm lấy cô, tựa nửa người lên vai cô, nuốt nuốt nước bọt, tim đập nhanh hồi hộp.
 
Freen bế nàng đặt trên giường. Nàng còn thất thần, đang nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.
 
Freen bật cười, nằm xuống, kéo chăn qua đắp lên cả hai, "Ngủ, nghỉ ngơi một chút."
 
Mặt Becky càng đỏ lên. Nghĩ rằng sẽ bực bội nhưng lại cảm giác không có gì để bực, vốn định cho qua chuyện nhưng đáy lòng lại bị khơi ra một chút tuỳ hứng, "......Em ra ngoài đọc truyện."
 
Đuôi mắt Freen hơi cong lên. Mắt cô vốn dĩ là mắt hoa đào, mang nét quyến rũ trời sinh, khi cười lập tức sẽ toát ra vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Becky sợ mình không vững lòng lâu được nên lật người ngồi dậy, động tác rất nhanh nhẹn. Nhưng Freen tay dài chân dài, có ưu thế về gen, lập tức kéo nàng nhẹ nhàng đè xuống, mặt mày doanh doanh mà động, "Tiểu thuyết không có đẹp như chị!"
 
"...... Chị đáng ghét!"
 
"Không, em thích chị! Ân ~ em thích chị 'đáng ghét'! Chị biết."
 
"...... Chị mặt dày."
 
"Không dày nha, em sờ thử nè...... Mềm lắm mà......"
 
Becky lại ngại vừa buồn cười, đôi mắt như mặt hồ chứa đầy sao, còn có thể khiến cánh hoa bên hồ khẽ kinh động, hoá thành khuôn mặt ửng hồng đo đỏ, không biết nói lời tình ý nào, chỉ biết mím môi cười.
 
Nội tâm Freen rung động, khống chế không được cúi đầu tới hôn nàng, lại nho nhỏ dịu dàng chọc ghẹo nàng, "Em giống tối hôm qua kêu chị Freen tỷ tỷ được không?"
 
Becky ngẩn ra, nàng vốn dĩ đang nằm lòng ngực cô, nghe được lời này, thế nhưng hoảng đến mức muốn đào tẩu.
 
Freen cười rộ lên, nhéo nàng, "Không được chạy......"
"Không muốn......"
"Không muốn đi?"
"Không muốn kêu."
"Ah, vậy ở lại......"
 
Hai người vui cười thích thú, lăn qua lăn lại, như trẻ thơ mà nô đùa không ngớt.
 
Chăn quấn thành một cuộn.
 
"Đừng chọt em nhột......"
 
"Em như vậy mà sợ ngứa......"
 
"Em chọt lại nè."

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ