.
..
...
Mùa đông ở Nam Thành cực kỳ lạnh, hơn nữa mùa đông năm nay so với những năm trước được định là không giống nhau. Sau khi xác định quan hệ chính thức hai tuần, lịch sử trò chuyện Line giữa Becky và Freen dần dần tăng nhiều thêm, càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống của nhau.
Freen thường thức dậy khoảng từ bảy giờ đến bảy giờ rưỡi, sau đó chạy bộ trên máy 10km. Không phải ngày nào cô cũng chạy, lúc thì tập Yoga, hôm thì tập HIIT (bài tập cường độ cao).
Nếu có lớp thì thời gian cô tập sẽ giảm lại. Cô ăn bữa sáng theo kiểu Tây, nhanh và tiện, dinh dưỡng, đơn giản. Thông thường cô sẽ ăn nhiều một chút.
Thời gian Becky thức dậy cũng không khác cô mấy. Nàng sẽ đi canteen mua đồ ăn sáng rồi về học, sau đó tới trường.
Nếu ăn ở canteen thì thường sẽ là món Thái. Freen vốn không ăn món Thái. Sau khi Becky biết thì khuyên cô một câu, "Vẫn là ăn một chút đi."
Freen nghĩ nghĩ, ăn chút salad hay trái cây, sau đó giáo sư Freen liền chụp ảnh gửi cho bạn gái nhỏ của mình. Hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình giống như có ý nhõng nhẽo muốn được khen ngợi.
Becky đáp: "Cô ăn ít quá à."
Freen cười gượng, bé chim nhỏ này, em thật sự nghĩ lượng cơm chị ăn giống em ăn sao?
Cũng không khen cô nữa.
"Phải ăn nhiều hơn một chút." Becky lại nhắn tin tới.
Ban đầu đúng là cô không ăn nhưng hiện tại nghe Becky bàn về ăn uống, cô nghĩ lại mình đã ăn rồi mà, hơn nữa rất nhiều lần cô bị Becky dụ ăn nhiều tới mức kinh hãi.
Cô đã vì con chim nhỏ ngốc nghếch này phá bỏ rất nhiều quy tắc, vậy mà người ta không hay không biết, con chim nhỏ này một chút cảm giác đều không có sao!
Freen lòng có điểm buồn bã, không định trả lời.
Sau một lúc, Becky lại nhắn một câu: "Cô không mập tí nào hết. Như thế nào thì cũng rất xinh đẹp."
Đôi mắt Freen tràn ra tia vui vẻ, môi cũng hé cười rạng rỡ, tay bất đắc dĩ mà gõ gõ trán.
"Vậy người xinh đẹp là chị đây có thể mời em đi ăn cơm tối nay được không?"
Tới nay lâu như vậy mà Freen chỉ mới dẫn Becky ra ngoài ăn một bữa tối, chính là ăn Haidilao. Bản thân cô không ăn gì cả, chỉ nhìn Becky ăn là thấy vui sướng rồi.
Nàng ăn cái gì trông cũng rất ngon, rất nghiêm túc, cũng rất vui vẻ, khoé môi lúc nào cũng cong cong. Freen rất thích nhìn Becky ăn, nhưng Becky lại ít khi nhận lời ra ngoài với cô, luôn nói phải học bài.
Nàng nào biết trước giờ chỉ có Freen từ chối người khác chứ làm gì tới lượt người khác từ chối cô.
"Em phải làm bài tập." Becky đáp, "Hơn nữa không phải hôm nay cô họp sao?"
Lại bị từ chối! Còn bị nhắc đi họp!
"......" Freen chán nản ôm đầu.
Becky đúng thật là đang học. Đối với nàng của trước kia, dùng điện thoại riêng lúc đang học hay làm việc căn bản là không có khả năng.
Nàng biết Freen rất tốt với nàng, mà kiểu tốt này cùng trước kia thật sự không giống nhau. Freen cảm thấy cô lớn tuổi hơn, có năng lực tài chính hơn, theo lý thì nên giúp đỡ nàng.
Cô sẽ nói: "Đưa chị di động của em để chị liên kết máy em với thẻ của chị nha?"
Cô là đang đau lòng cho nàng nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến nàng. Sự quan tâm săn sóc của Freen luôn suy xét tới tâm lý của nàng. Becky trước nay đều biết chênh lệch giữa hai người rất lớn, sau này khi đã chấp nhận tình cảm của Freen, nàng đã rất cố gắng điều chỉnh tâm lý.
Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói với Freen: "Cuộc sống của em trước mắt không có gì đáng ngại." Nàng nói với Freen chuyện nhà của cậu, hiện tại đã không còn khó khăn như vậy nữa, nàng cũng có học bổng, trợ cấp, còn có mỗi tháng vừa học vừa làm, thật sự không cần xài thẻ của cô.
Nàng nói một hồi rất dài, Freen nghiêm túc nghe hết, tựa hồ còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói, chỉ là ôm lấy nàng, hôn hôn tóc nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie