.
..
...
"Ngươi đừng có tới đây nha, tới là ta xịt ngươi a!"
Ở sân sau, Nicky mặc áo thun tay dài với quần short đang cầm vòi nước tưới dưa cho Auu nữ sĩ.
Milcah đứng cách đó không xa cười hì hì:
"Ngươi đang tắm cho tụi nó hả?"
"Liên quan gì tới ngươi?" Nicky mặt hầm hầm. Tiểu thuyết của hắn mới thêm vô một ả yêu tinh phiền phức, giống như con gián đánh hoài không chết, còn thích bám dính lấy nam chính. Ấy vậy mà độc giả lại rất hoan nghênh chào đón?
"Ờ, không có việc gì." Milcah cười tủm tỉm.
Nicky trừng mắt một cái với nàng.
Becky từ bên trong đi ra, "Milcah, chị sửa bài của em xong rồi."
"Bec tỷ tỷ, chị có cảm thấy Nicky có đôi khi thật sự rất đáng ghét không?" Milcah vẫy gọi Becky.
"......" Becky không định tham gia vào đề tài này, chỉ cười cười.
"Hắn chắc chủ yếu ỷ mình có cái mã đẹp trai đi?" Milcah nói.
"Dù sao cũng đẹp hơn ngươi!" Nicky nói.
"Ha ha, sao vậy được, ta cũng đẹp nha!" Milcah cười haha.
Nicky lại trợn tròn mắt. Tóc Milcah còn ngắn hơn tóc hắn, mặc quần short rộng thùng thình, áo thun ngắn tay rộng rinh, không có chút gì giống con gái hết. Hắn không nói thì thôi chứ vừa mở miệng chắc lại nghe nữ quyền xối xả vô mặt — con gái ăn mặc thế nào là quyền của con gái. Vậy ta thích kiểu con gái thế nào cũng là quyền của ta chứ!
Becky phát hiện khi hai người này ở chung có một kiểu hoà hợp quái dị nào đó, cũng coi như là bình an, không có việc gì.
"Thời tiết tốt như vậy, ta muốn đi đạp xe." Milcah nghĩ là làm, dắt một chiếc xe đạp từ nhà kho ra, "Oa, xe lâu rồi không ai chạy, khó ngửi ghê. Ngươi tới giúp ta rửa đi."
"Ngươi làm sao lại phiền phức như vậy chứ?" Nicky ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn lấy vòi nước xịt rửa xe đạp, "Ngươi cũng có đạp xe được đâu."
Milcah chớp chớp mắt, "Ta tập được rồi nha!"
Nói là nói vậy nhưng chút nữa lên xe đạp để giữa sân, nàng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, còn hét chói tai nhờ Nicky giúp đỡ, "Đỡ ta, đỡ ta......"
"Oa! Nicky, Nicky, cứu mạng cứu mạng!"
Bên thì kêu bên thì cười, Nicky bất đắc dĩ mà đỡ yên sau xe đạp, "Ngươi quá là phiền!"
Becky nhìn hai người tương tác hình như chợt phát hiện ra điều gì đó.
"Sao vậy?" Freen từ phía sau đi tới.
Becky quay đầu lại cười với cô.
Đây là một buổi cuối tuần hiếm có. Auu nữ sĩ dẫn Pudding ra ngoài dạo vòng vòng, trong nhà chỉ còn bốn người bọn họ. Freen nhìn thoáng qua hai người đang đùa giỡn, bất đắc dĩ mà than: "Cảm giác như chị có con vậy."
Lời này vừa nói xong, cô nhận ra Becky nhìn về phía mình, ánh mắt không cần nói cũng biết.
"Đương nhiên, là chỉ hai đứa kia. " Freen chỉ chỉ Nicky với Milcah.
Becky cười rộ lên. Freen phát hiện số lần cô thấy Becky cười ngày càng nhiều, liền muốn thấy nàng cười nhiều hơn nữa.
Becky nói: "Bọn họ rất dễ thương ......"
Giản đơn, có vẻ tuỳ hứng muốn làm gì thì làm, một chút trẻ con không có tí nghĩ ngợi gì tới mọi thứ xung quanh, chẳng có tí gì do dự. Đây mới thực sự là người trẻ hừng hực thanh xuân. So với hai người họ, tâm hồn của nàng quá già cỗi rồi.
"Ờ, cũng tuỳ lúc nữa......" Freen lười nhác mà trả lời.
"Có khi......" Becky dừng một chút mới chậm rãi nói: "Có khi em rất hâm mộ bọn họ ......"
Freen nhìn nàng chăm chú, chờ nàng nói tiếp.
Đoán chừng có một hai giây Becky muốn vắt cạn trung tâm ngôn ngữ của mình để giải toả hết những cảm xúc sâu thẳm trong lòng nhưng chỉ có thể thốt lên được nhiêu đây, phần còn lại cứ âm thầm rút đi đâu mất...
"Hâm mộ bọn chúng cái gì?" Freen không muốn bỏ qua cơ hội này, "Bọn chúng đúng là còn trẻ nhưng tuổi tác không thể lấy để làm thước đo tiêu chuẩn cho mọi thứ. Tuổi trẻ nghĩa là còn có nhiều khả năng. Khả năng đó có thể ở độ tuổi chị mới bắt đầu, như là ngưỡng mộ, ganh tị......"
Freen hơi hơi mỉm cười, "Nhưng chị không có vậy."
Becky cười: "Cô dĩ nhiên không rồi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie