Chương 93: Phiên Ngoại 3

864 38 39
                                    

.
..
...

Becky ở Nam Thành công tác rất thuận lợi. Năm thứ nhất nàng cực kì bận rộn, ra xã hội rồi mới biết kiến thức trong trường thôi thì không đủ. Dịch thuật, đặc biệt là nghề phiên dịch viên, ngoài giọng nói ngữ điệu ngữ pháp ngữ cảm này kia, càng phải chú ý tới kiến thức tích luỹ cùng năng lực ứng biến tình huống. Tất cả đều không thể qua loa.

Nàng thường xuyên tăng ca, tan tầm về nhà cũng không ngừng học thêm. Cho dù ở chung thành phố, các nàng cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Có khi Freen tan làm trở về, Becky đã ngủ gục trên bàn. Suốt cả đoạn cô ôm nàng từ bàn đi vào phòng ngủ, nàng cũng không thức dậy.

Freen ngồi ở mép giường ngắm nàng, trên mặt không tự giác mà mỉm cười.

Trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa, cúi đầu xuống hôn hôn trán nàng.

Sau đó, thời gian một tuần mới về nhà của cô ngày càng nhiều. Khi không có cách nào về nhà được, cô cũng muốn gọi điện thoại, hoặc video, thấy Becky lên giường ngủ rồi mới yên tâm. Cô sợ nếu cô không về, e rằng con chim nhỏ ngốc nghếch này đêm nào cũng sẽ gục đầu trên bàn mà ngủ.

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng chóng đậm vị ngọt ngào. Freen cảm thấy như vậy, có Becky trong cuộc sống của cô, cô càng thấy an tâm hơn, càng có thể tập trung hướng dẫn sinh viên và làm công tác nghiên cứu.

Có một ngày, Becky nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, hẹn nàng gặp mặt.

Nàng tới quán cà phê, từ xa mà nhìn thấy Kyomi ngồi ở chỗ kia. Nàng đứng lại vài giây. Kì thật nàng đối với Kyomi dường như không có ấn tượng gì chứ nói gì tới hảo cảm. Cho nên dù người này tràn đầy ác ý đối với nàng, cũng chả sao cả. Trước kia nàng không sợ, hiện tại nàng cũng không sợ.

Nàng ngồi xuống, nhìn Kyomi, đối phương cũng ở đang nhìn nàng.

"Uống cái gì?"

"Trà hoa nhài."

Một lát sau, trà và cà phê đều được mang lên.

Gian phòng nhỏ, cũng không có người khác quấy rầy hai người.

"Tôi biết, tôi thiếu cô một câu thực xin lỗi." Kyomi uống một ngụm cà phê, "Nhưng đã lỡ làm người xấu, xong việc rồi lại nói thực xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Tôi cũng không cần câu thực xin lỗi của chị." Becky nhàn nhạt nói.

Kyomi mỉm cười yếu ớt, từ trong túi lấy ra một cái phong bì, phong bì lộ ra tấm một thẻ ngân hàng.

"Nửa năm trước tôi bán "Heat"," Kyomi nói, "Đây là phần tiền của Freen."

Từ sự cố lần đó, Freen liền không gặp mặt Kyomi. Hơn nữa cũng rút ra khỏi việc hợp tác làm ăn với Kyomi. Chỉ là Becky không biết, Freen một phân tiền đều không muốn.

"Tôi chuyển tiền vào tài khoản của cậu ấy, đưa cậu ấy thẻ, chuyển khoản Line, cậu ấy đều không nhận," Kyomi nói chuyện, cầm ly uống một ngụm, buông xuống, lại chậm rãi nói: "Khi đó tôi liền hiểu, cậu ấy thật sự muốn cùng tôi phân rõ giới hạn."

Becky không nói lời nào.

Kyomi cũng im lặng, vài giây sau mới nói tiếp: "Cho nên này cái thẻ này, phiền cô thay tôi giao cho cậu ấy, từ đây......" Nói tới đây, cô dừng một chút, "Từ đây tôi cùng cậu ấy liền không còn quan hệ."

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ