.
..
...
Không có hồi đáp.Freen dựa nửa người trên giường, cầm điện thoại chơi một chút.
Qua khoảng 20 phút, Becky vẫn chưa nhắn lại.
Chắc là chưa về tới nhà.
Freen xoa xoa thái dương.Cô vẫn còn hơi mệt, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Freen không phải còn trong thời kì thiếu niên mới lớn phát hiện ra xu hướng của bản thân rồi làm ra những hành động nhiệt tình bộc phát chỉ vì yêu thích một cô gái.
Nhưng khi Freen ngồi nhớ lại những gì cô và Becky đã trải qua, cô phát hiện mình thật sự chẳng giống một người trưởng thành trong xã hội tí nào cả.
Nhưng mà lúc nãy, kéo em ấy chạy trong mưa.
Nhưng mà hôm nay, bận trăm công nghìn việc xong vẫn muốn quay về.
Chỉ vì muốn nhìn thấy em ấy chốc lát, được ở bên nhau thêm chút nữa.
Thích chọc em ấy, thích thấy em ấy ngạc nhiên, tức giận, ngại ngùng, bộ dạng không biết phản ứng thế nào.
Quả thật cô cũng không có biểu hiện trưởng thành mấy.
Freen khẽ thở dài một hơi.
Trời ạ! Cô thật là ấu trĩ.
Không lâu sau có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Cô lên tiếng.
Auu nữ sĩ đẩy cửa vào, bưng một chén canh sườn hầm củ sen, miệng nói: "Dù đen kia là của con hả?"
Freen nhẹ giọng đáp, "Vâng."
"Lại đây, không ăn cơm cũng phải húp miếng canh." Auu nữ sĩ không hỏi nữa, "Đứng dậy nào."
Bà đặt chén canh trên bàn, "Con nha, tốt xấu cũng phải để ý một chút. Cả ngày nay nóng như vậy mà chạy tới chạy lui, cẩn thận bị cảm nắng bây giờ."
Freen tới ngồi bên cạnh Auu nữ sĩ, chậm rãi ăn canh, từ từ nói: "Vâng."
"Cô bé dạy kèm Tiểu Nic học," Auu nữ sĩ hỏi, "Con biết được bao nhiêu?
Freen hơi dừng lại, "Không nhiều lắm."
Auu nữ sĩ sốt sắng nói: "Cô bé này lớn lên nhìn rất xinh xắn, tính tình cũng tốt, mẹ rất vừa lòng."
Freen lúc này mới ngước mắt nhìn nhìn bà.
Vẻ mặt vui mừng của Auu nữ sĩ lộ hết ra ngoài.
"Nếu có thể làm con dâu của mẹ thì tốt rồi."
Freen đột nhiên bị sặc, đằng hắng lại cổ họng, "...... Ah."
"A......" Ánh mắt Auu nữ sĩ đột nhiên như ai oán, nhìn chăm chú Freen nửa ngày. Da gà Freen nổi hết cả lên, "Không yêu đương, không sinh, tự an hưởng tuổi già."
Auu nữ sĩ ngữ khí cơ hồ là tuyệt vọng: "Mẹ biết rồi, mẹ hiện tại mặc kệ con luôn đó......"
"Tiểu Nic còn quá nhỏ."
"A!" Auu nữ sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn lấy di động ra mở Line cho nàng xem, "Mẹ phải nói với con. Mẹ với mấy bác già hàng xóm lập một cái nhóm. Mọi người đều kéo thêm người quen tham gia, toàn là những người nuôi chó. Tuần này, tụi mẹ chuẩn bị buổi họp mặt để tìm bạn đời cho mấy bé chó!"
Freen nghi ngờ lỗ tai của mình, "A?"
"Đúng vậy đó! Line của bọn mẹ đều là hình chó ở nhà." Auu nữ sĩ hứng thú bừng bừng nói.
Freen ngạc nhiên mà nhìn bà, mắt nhìn về phía cửa. Pudding chậm rãi tiến vào, hai chân trước ngồi xuống, nhìn Freen với đôi mắt long lanh ngấn nước.
Nàng nhịn không được nói: "Auu nữ sĩ, Pudding mới có bốn tuổi."
"Đâu có tính vậy được. Trong thế giới của loài chó, một tuổi tương đương 7 tuổi, dựa theo tuổi người thì nó đã 28 tuổi rồi, đã là thanh niên trưởng thành. Nếu mà không lo nắm chắc thì mấy bé chó cái trong phạm vi trăm dặm trở lại sẽ bị chó nhà khác cua mất rồi."
Freen: "......"
"Mẹ còn hay dẫn nó đi cửa hàng thú cưng tắm rửa mát xa, còn chăm chút lại tóc tai cho nó. Con xem hiện tại nó đẹp trai biết bao nhiêu!" Auu nữ sĩ chỉ vào Pudding cười ha hả mà nói.
Pudding thè lưỡi "hắc hắc hắc" hướng về phía Freen, lộ vẻ tội nghiệp huhu xin cô cứu giúp.
Freen nhịn cười, tàn nhẫn quay mặt đi.
"Ô......" Pudding tuyệt vọng mà dúi đầu vào bàn chân mập mạp của mình.
Trong bao nhiêu nhà mà Becky nhận dạy kèm, Chankimha gia là gia đình thân thiện, hiếu khách nhất và ấm áp nhất.
Không chỉ riêng vì hai chị em Chankimha gia mà nguyên chân chủ yếu cũng đến từ mẹ của hai người – nữ sĩ Auu.
Becky chưa từng gặp một người già có đầy năng lượng như vậy. Bà rất thanh tú. Tuy đã sáu mươi tuổi nhưng vẻ ngoài của bà vẫn luôn duyên dáng, toát ra một ý vị khác biệt. Bà trông có vẻ còn cao hơn cô một tí, ăn mặc khá trẻ trung, đặc biệt thích mặc màu hồng nhạt, trang điểm nhè nhẹ nhưng giọng nói thì lớn và vang. Tiếng cười cũng vậy, kết hợp với diện mạo của bà, trái lại, tạo thành một vẻ gì đó rất dễ thương.
Đôi mắt của bà cực kì trẻ trung và xinh đẹp. Dù khoé mắt có không ít nếp nhăn qua năm tháng nhưng chúng vẫn toả sáng, lưu giữ được cái thần vốn có của chủ nhân. Chỉ cần nhìn qua một đôi mắt như vậy một lần sẽ cảm thấy như gió xuân đang thổi tới.
Becky rốt cuộc cũng biết được đôi mắt xinh đẹp của hai chị em Chankimha gia là di truyền từ ai.
Mỗi chiều thứ bảy hay chủ nhật, trong lúc nàng và Nicky ở trong phòng để học, Freen sẽ ôm một quyển sách nhàn nhã ở bên cạnh ngồi đọc còn Auu nữ sĩ sẽ làm đủ món ăn vặt cho họ.
Bởi vì thời trẻ từng làm phóng viên vào Nam ra Bắc nên bà có rất nhiều chuyện xưa để kể.
Nơi nào có bà sẽ không bao giờ thiếu đề tài, lúc nào cũng sẽ tràn ngập náo nhiệt và cười vui.
Hôm nay bà bảo bọn họ đến phòng khách xem bà làm mì.
Khó khi có được bữa dâng trào tâm huyết như vậy, Auu nữ sĩ chuẩn bị làm cho họ xem món đặc sản quê nhà —— mì trúc thăng.
"Mình ăn rồi, ngon lắm, mẹ mình hay làm." Nicky đem ghế chuyển đến gần Becky, nói với nàng, "Cậu có lộc ăn."
"Hiện tại còn rất ít người làm, chủ yếu là mua về. Mẹ thì do hồi trước làm phóng viên, có bái sư phụ già học qua cách làm. So với người bình thường làm thì ăn ngon hơn một chút. Thực tế thì ở Dương Thành bây giờ, cũng khó ăn được món này đúng chuẩn vị gốc lắm. Chị con khi còn nhỏ sống ở Dương Thành một thời gian cũng từng ăn qua." Auu nữ sĩ nói.
Becky đưa mắt nhìn sang Freen. Freen ngồi bên kia cũng nhìn qua.
Đối diện nhau một hai giây.
Các nàng dường như không có việc gì cứ nhìn nhau vậy rồi sau đó ngó sang hướng khác.
"Hôm nay mẹ muốn giảng cho bạn Tiểu Bec nghe mì trúc thăng là gì."
"Bắt đầu bài giảng rồi, bắt đầu bài giảng rồi, mời cô giảng." Nicky cười hì hì trả lời thay Becky, "Bạn Tiểu Bec nghe kìa."
Tiểu Bec......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu và mang đầy sắc thái ngọt ngào. • Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng • Editor: Noallie