Chương 37: Thu Phân (IV)

402 28 1
                                    

.
..
...
 
                                   
                                          
Freen cũng đã lấy di động ra rồi. Cảm giác bầu không khí không ổn lắm, Becky chưa kịp nghĩ gì đã giữ chặt tay áo Freen.
 
Freen quay đầu lại, Becky nhìn cô lắc đầu rồi lại nhìn qua mèo con ở trong tay bác sĩ Lư, nó đã không còn sợ hãi nữa.
 
"Xin lỗi, bác sĩ Lư, xin bác sĩ giúp bé mèo này ạ."
 
Bác sĩ Lư nhún nhún vai: "Đây là mèo hoang, hai người cũng không biết được gì thêm, vậy ra ngoài chờ đi."
 
Becky chần chờ hỏi: "Bọn em không thể ngồi trong phòng xem ạ?"
 
"Hai người cũng chẳng giúp được gì đâu. Gấp làm gì."
 
Bác sĩ Lư nói xong liền cúi đầu chuyên tâm khám cho mèo con.
 
Freen luôn tự nhận mình khá dễ chịu nhưng thái độ của vị bác sĩ này làm cô cảm thấy không vui. Xem chừng bác sĩ ngay từ lần đầu gặp cô đã có ấn tượng không tốt, không hợp tính, đây là cảm giác chung. Freen rất muốn đổi bác sĩ khác nhưng Becky vẫn luôn giữ lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng khám.
 
Một lát sau, bác sĩ Lư đi ra, đưa một đống hoá đơn kiểm tra ra, "Đây, thanh toán hoá đơn trước đi."
 
Freen nhận lấy, nhìn lướt qua: "Đây là hoá đơn kiểm tra gì?"
 
"Chụp phim và kiểm tra máu, chi tiết có ghi trên giấy." Bác sĩ Lư nói vắn tắt, "Không hiểu có thể tới quầy tiếp tân hỏi."
 
Becky thấy mặt Freen biến sắc, nàng nhanh chóng mở miệng, "Xin lỗi bác sĩ Lư, bọn em cũng là lo lắng cho mèo con thôi."
 
Bác sĩ Lư nhìn nàng rồi lại nhìn sang cái tay Becky đang kéo Freen. Vừa rồi không để ý, hiện tại cảm thấy mối quan hệ của hai người này có chút ái muội?

Thứ lỗi cho cô. Cô vừa phải tăng ca, lại mới vừa thất tình biến thành cẩu độc thân. Dù sao cũng phải tìm niềm vui mới để điều chỉnh tinh thần lại một chút.
 
Cô đột nhiên cười cười, quay sang giải thích với Becky: "Chân mèo bị thương nên tôi phải chụp DR xem có tổn thương đến xương không. Còn kiểm tra máu là xem có tế bào viêm nhiễm không. Từ đó mới xác định được phương án chữa trị phù hợp, tránh cho tiểu gia hoả kia bị thương lần thứ hai."
 
"Còn có kiểm tra bệnh truyền nhiễm với ký sinh trùng nữa."
 
Becky không ngờ bác sĩ có thể giải thích kỹ càng và tỉ mỉ như vậy. Từ lúc bước vào cửa, cô bác sĩ này luôn lạnh lùng khó gần. Bây giờ, cô giải thích tận tình như vậy làm cho nàng giảm bớt lo lắng, thả lỏng không ít, liền cười với bác sĩ Lư: "Cảm ơn bác sĩ Lư. Chị vất vả rồi ạ."
 
Bác sĩ Lư cả ngày hôm nay đều có tâm trạng không tốt. Uống Ibuprofen vào cũng không giảm được đau đầu bao nhiêu. Nhưng mà nụ cười tươi tắn của cô gái trẻ dường như thổi vào không khí oi bức này một luồng bạc hà thơm mát. Tâm tình của cô trở nên sảng khoái, khoé môi cũng cong lên: "Nên vậy mà. À, DR cũng là một loại X quang nhưng mà là dạng kỹ thuật số, nhìn rõ hơn."
 
Becky chớp hạ mắt, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Digital Radiography?"
 
"Không sai." Bác sĩ Lư ý cười gia tăng, nhìn becky, "Chuyên ngành Tiếng Anh à?"
                                                              
"Mấy mục trên hoá đơn thôi phải không?" Freen mặt vô cảm mà chen vào.
 
"Trước mắt là vậy." Bác sĩ Lư thu lại ý cười trong tích tắc.
 
Một chữ "Được" Freen cũng không thèm nói, lập tức xoay người. Tay Becky đang kéo tay áo của cô cũng trượt xuống. Becky hơi hoảng, không nghĩ ngợi gì liền chạy theo đuổi kịp Freen.
 
"Freen giáo sư...... Em sẽ trả......" Becky cảm thấy rất khó xử.
 
Mèo con là do mình nhặt, đêm hôm thế này mà Freen lại chở mình tới đây, như thế nào lại còn để cô trả tiền? Còn nữa, hình như tâm trạng cô không tốt lắm, có phải là mất kiên nhẫn rồi không?
 
Trong lòng Becky thấp thỏm.
 
Lúc này, Freen ngoái đầu lại nhìn nhìn nàng. Becky mặc áo khoác của cô. Áo có chút rộng, mặt nàng nhìn càng nhỏ, đôi mắt to hơn. Ống tay áo lại dài quá so với nàng, che đi mu bàn tay bị thương.
 
Thật là một chú chim nhỏ ngốc nghếch mà.
 
Freen quét mã trả tiền, nói với nàng: "Mọi việc ở đây giao cho bác sĩ đi. Chị chở em đi tiêm vaccine phòng bệnh."
 
"Vừa rồi đã rửa sạch vết thương , vẫn phải tiêm sao ạ?" Becky không kịp ngăn cản Freen, nàng không muốn tiêm. Rất có thể Freen sẽ tiếp tục muốn trả tiền, nàng không thể nhận được.
 
"Vừa rồi không phải nói sẽ nghe chị sao?" Freen rất kiên nhẫn.
 
"Em......" Becky cắn môi dưới, không biết từ chối thế nào, chỉ có thể nói, "Nếu không để em đi hỏi bác sĩ Lư thử?"
 
Freen: "......"
 
Thật lòng mà nói Freen có chút khó chịu. Cô không thích thái độ của vị bác sĩ Lư này, càng không thích Becky tin tưởng cô ta như vậy. Tuy là vì việc liên quan tới mèo con nhưng mà cô vẫn cảm thấy khó chịu.
 
Đây là một loại cảm xúc thật lạ lẫm. Freen chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cô nhíu mày theo bản năng, hoàn toàn dựa vào nhân cách tu dưỡng bao năm mà nhịn. Đặc biệt là khi phải thấy bác sĩ Lư cầm mu bàn tay của Becky xem xét, sắc mặt cô tự động trầm xuống.
 
"Có chút nghiêm trọng," bác sĩ Lư ngầm nhìn qua Freen, hơi lên cao giọng, "Tiểu gia hỏa mới nhìn không có triệu chứng bệnh dại. Vắc-xin phòng bệnh dù sao cũng là virus đã bị làm yếu đi, có thể gây ra tác dụng phụ đáng kể với một số người. Virus gây ra bệnh dại có thời gian ủ bệnh, hơn nữa cũng phải mất cỡ 10 ngày. Chúng ta có thể quan sát trong vòng 10 ngày để xem... "
 
Freen nhíu mày, nghiêm mặt nhìn chằm chằm bác sĩ Lư, "Con mèo này là mèo hoang, tuyệt đối chưa có tiêm vaccine bệnh dại. Em ấy bị thương ở tay, cũng trầy da chảy máu rồi. Đây là phơi nhiễm thứ cấp, virus rất có khả năng đã tiến vào cơ thể."
 
Giọng điệu này giống như muốn khiển trách bác sĩ Lư không chuyên nghiệp.
 
"Em......" Becky nhìn bác sĩ Lư, lại nhìn qua Freen, rất sợ hai người sẽ cãi nhau, nàng cũng không biết làm sao lại biến thành thế này.
 
Lúc vào bệnh viện, Freen nhìn có vẻ là lạ, cô có vẻ không vui nhưng Becky không xác định được vì sao.
 
Bác sĩ Lư lại nhìn Freen: "Xem ra cô cũng có biết chút ít. Cô rửa vết thương cho em ấy rồi phải không?"
                                       
Freen nói còn thể hiện ra mặt: "Dĩ nhiên, rửa sạch mười lăm phút."
 
"Ừ," bác sĩ Lư nhún nhún vai, "Vậy thì tương đối an toàn rồi. Cũng không phải nhất định phải tiêm." Nàng quay mặt sang phía Becky, nói khe khẽ, "Huống chi khi tiêm vaccine phòng bệnh chó dại, rất đau."
 
Becky vẫn còn đang cố hiểu. Nàng có tí rối rắm, theo quán tính vẫn là nhìn về phía Freen.
 
Freen nhìn nàng, "Chị biết là sẽ đau, nhưng mà ......", cô ngừng lại.
 
"Không có việc gì, em không sợ đau." Becky không chút nghĩ ngợi liền nói. Freen kiên nhẫn như vậy cũng vì quan tâm nàng. Becky cũng không phải không tin cô, chỉ là đầu óc nàng còn đang rối.
 
Freen đến gần nàng, vẫn muốn nói ra lời thật lòng: "Chị không thể để chút chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với em được."
 
Trong giây phút này, Becky cảm thấy ánh mắt Freen vô cùng nhu hòa, còn làm nàng phải thở dốc, nàng nói không nên lời: "...... Em......"
 
Bác sĩ Lư bên cạnh: "......"
 
Hai người quả nhiên rất ái muội, thật là kích thích.
 
"Đừng lo chuyện tiền bạc, không bao nhiêu tiền đâu." Freen nhanh chóng mà nghĩ tới sự băn khoăn của Becky.
 
"Em......" Tim Becky đột nhiên đập cuồng loạn, hoảng lên hết.
 
Bác sĩ Lư bắt đầu cảm thấy hốc mắt đau đớn. Chuyện lớn không ổn rồi, cô quyết định phải rút đi càng sớm càng tốt, "Dĩ nhiên không tốn bao nhiêu tiền. Thuốc nhập khẩu thì có thể sẽ đắt hơn một chút. Nếu hai người lo lắng thì vẫn nên tiêm phòng đi."
 
"Mèo con cứ để ở đây. Ngày mai chị sẽ chở em tới đón nó. Chị tin vào tay nghề của bác sĩ Lư, nhất định sẽ chữa khỏi cho nó. Em không cần lo lắng." Freen liếc mắt nhìn bác sĩ Lư một cái.
 
Bác sĩ Lư vừa muốn rút đi đã bị nháy tín hiệu, "Đương nhiên, vết thương của tiểu gia hoả này không nghiêm trọng lắm."
 
"Vừa rồi chúng ta cũng đăng kí số điện thoại rồi, có việc gì họ sẽ thông báo cho chúng ta, đi thôi." Freen thực tự nhiên mà ôm chặt bả vai Becky , cúi đầu nhìn vào mắt nàng, "Nha?"
 
Becky không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn vào mắt Freen, gật đầu.
 
Bác sĩ Lư nhìn hình ảnh hai người ôm nhau bước đi, đè đè lại cái đầu đang đau của mình.
 
Thế giới này thật quá tàn nhẫn đối với cẩu độc thân ......
 
Freen mang Becky tới bệnh viện, nằng nặc chọn vaccine nhập khẩu để tiêm phòng bệnh dại. Tổng cộng có 5 mũi. Lần đầu tiêm hai mũi ở bắp tay trái và phải.
 
Becky có chuẩn bị tâm lý trước là khá đau nhưng không nghĩ tới sẽ đau tới mức này. Hai cánh tay nàng nhấc cũng không nỗi nữa. Freen cầm áo khoác denim, giúp nàng mặc vào. Lúc đã vào trong xe, Freen còn giúp nàng thắt dây an toàn.
 
Phía trước hai người, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên cửa xe. Hình ảnh cây cối và nhà cửa hai bên liên tục vụt qua.
     
"Lúc sau có thể sẽ hơi khó chịu, nếu như có phát sốt..." Freen lái xe chậm rãi, "Bạn của em hôm nay có ở trong phòng không?"
      
"Vâng, chắc là có ạ." Becky chịu đựng cảm giác không thoải mái, "Đúng rồi, qua mấy ngày nữa em sẽ trả tiền cho cô......"
      
"Con chim nhỏ......" Freen nghiêng qua nhìn nàng. Ánh mắt cô đi từ gương mặt nàng xuống cánh tay rồi lại lướt lên làn môi tái nhợt của nàng.
 
Lông mi Becky run rẩy, giọng không có sức, mềm như bông, "Nhưng hôm nay đều dùng tiền của cô..."
     
"Chị cũng đâu phải nay mai biến mất," Freen mỉm cười, "Chị vẫn luôn ở đây."
 
Becky nghe hiểu. Nhìn nghiêng, sườn mặt Freen thật rõ nét, làn da săn mịn. Khi bóng cây rọi lên, sườn mặt ấy tựa như một bức tranh sơn dầu.
 
Cô chính là một sự tồn tại an ổn, kiên cường.
Còn mình thì như vừa thành công cướp được một người chị.
 
Becky nhẹ nhàng sờ sờ vào cổ tay áo khoác.
     
"Ngày mai chúng ta lại đi thăm mèo con ?"
 
Becky hỏi Freen lúc xuống xe.
 
"Ừ, đúng rồi, chúng ta liên lạc qua Line đi. Tối nay em nghỉ ngơi cho khoẻ." Freen tựa cửa xe.
 
"Vâng" Becky đi vài bước rồi quay đầu lại, "Cảm ơn giáo sư, đêm nay thật phiền cô quá, còn có áo......"
 
Freen rất muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn bị bọc lại trong cổ áo dựng thẳng kia, nhưng cuối cùng tay cô cũng chỉ vén lên vài sợi tóc đang bay loạn của nàng, "Cứ mặc đi."
 
Becky nhìn cô cười tít mắt. Trong nụ cười đó, lòng Freen cảm giác được sự tín nhiệm, tựa như nói với cô, cô có thể gần lại một bước, tiến thêm một bước nữa, lại thêm một chút nữa...
 
Đầu ngón tay cô chạm vào tai của nàng.
 
Becky hơi giật mình, lại cười, "Hơi nhột."
 
Gió đêm thổi một sợi tóc phớt qua gò má nàng. Becky đang suy nghĩ có nên đi cắt tóc không thì có một cái chạm nhẹ lên tai nàng. Là Freen thay nàng chặn tóc bay.
 
Becky phát hiện bản thân cũng không bài xích kiểu đụng chạm thế này. Nó mang sự mềm mại và ấm áp chỉ phụ nữ mới có. Có chút giống mẹ, cũng có chút cảm giác giống Yuki, cũng có một chút gì đó không giống.
 
Không giống chỗ nào nhỉ?
      
"Mau lên nghỉ đi."
 
Becky gật đầu. Cảm giác khác thường này tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm.
 
Freen nhìn nàng đi vào cổng ký túc xá, cũng không có rời đi ngay.
 
Vào một đêm thu, ở một nơi thế này, phía dưới ký túc xá của những thiếu nữ xinh đẹp sẽ không bao giờ thiếu các chàng trai trẻ ân cần đón đưa.
 
Tuổi trẻ của cô đã từng có những thời khắc như vậy chưa?
 
Dĩ nhiên là có.
 
Chỉ là Freen không nghĩ tới mình có thể sống lại niềm vui này, tựa như một nhánh cỏ mới nhú.
 
Nói thật là không thể tin được. Bản thân cô cũng không cách nào tin được. Cô cũng không phải là thiếu nữ mới biết yêu lần đầu nhưng nói sao đây, tâm trạng cứ nhìn thấy là vui thế này, chân thật thế này.
 
Nhân sinh đúng là không thể đoán trước được. Thượng đế kỳ thật rất nhân từ. Ngài đã ban đủ mọi cơ hội, chỉ chờ xem chúng ta có thể hiểu được tín hiệu của ngài để kịp nắm lấy hay không.
 
 
           
 
.
..
...

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ