Chương 67: Đông Chí (V)

428 25 0
                                    

.
..
...



"Bạn nhỏ, em đủ tuổi thành niên chưa?" Tầm mắt Freen di chuyển từ chân lên đến đỉnh đầu của nàng.

Bịt mắt màu đen trên mặt nàng cơ hồ đã bị nàng khóc ướt hết. Nàng thút thít không ngừng, gật gật đầu. Nếu là trước kia, Freen hẳn sẽ không chấp nhận kiểu an bài như vậy, chỉ là... Cô bé này thực sự quá bắt mắt.

Có lẽ do tác dụng của rượu hoặc đã lâu không có thân mật da thịt với ai, Freen vậy mà lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô cảm thấy bản thân không thể nhìn thêm được nữa nên liền ngó sang chỗ khác.

"Tôi kêu xe chở em về nhà." Freen nói.

Cô bé lắc đầu, vẫn còn đang thút thít. Freen vốn đang đau đầu nhưng thấy nàng khóc thế này... cảm giác tới mức... làm cho người ta muốn khi dễ.

Cô bé còn đứng đó lẩm bẩm tự nói ...., "Làm sao bây giờ... Là phụ nữ... Thế nào mà lại là phụ nữ, làm thế nào mới... thoả mãn?"

Hiện tại khi hồi tưởng về tâm lý của mình lúc đó, Freen đã không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ mình có nói một câu, "Nếu như em tò mò, phụ nữ cũng có thể đấy."

Dưới làn váy thấp thoáng cặp đùi mềm mại trắng trẻo của thiếu nữ, xúc cảm trơn mượt tựa như xà phòng. Cô không phải là người có khả năng kiềm chế kém nhưng vào đêm đó cô lại mất kiểm soát hoàn toàn.

Xương cốt trắng nõn hơi hơi run lên, làn vải trượt xuống, có thể nhìn thấy toàn cảnh của thiếu nữ. Từ tiếng khóc hoảng sợ giãy giụa của nàng cho đến tiếng rên rỉ khe khẽ bất lực. Chính Freen cũng phải lấy rượu ra làm cái cớ cho việc mình bị dụ dỗ, mê hoặc.

Trong lúc ý loạn tình mê, Freen thậm chí đã muốn hôn môi nàng. Bịt mắt của cô bé bị tuột ra một nửa, nàng khóc đến kiệt sức, che lại hai mắt của mình, cắn môi đến sưng đỏ, run rẩy mà thở dốc, "Xin chị..."

Freen lúc này mới đột ngột tỉnh lại. Cô cực kì thất vọng, cổ áo bị thấm ướt một tầng mồ hôi. Cô vội vàng đứng dậy xin lỗi, sau đó vào phòng tắm dội nước để thanh tỉnh lại, tiện thể tìm cách giải quyết tốt hậu quả. Đến lúc cô ra, trong phòng đã không còn một ai.

Trời vừa sáng, cô liền đi tìm Miu tỷ. Miu tỷ đồng ý tìm giúp Freen cô gái này. Tìm được người trung gian dắt mối thì người đó hỏi cô có muốn gặp lại lần nữa không.

Freen lưỡng lự. Cô không biết liệu cô bé kia có muốn gặp lại cô hay không. Freen đề nghị gửi tiền cho cô gái đó, nhờ người trung gian đưa cho nàng. Không những Miu tỷ mà người trung gian cũng thấy khó hiểu vì thứ cô gái kia muốn không phải là tiền mà là tài nguyên.

Freen cũng nghi hoặc, không kiềm lòng được mới hỏi thân phận của cô gái, vài người đều không biết tại sao.

Sau mấy ngày, người trung gian lại đến gặp Freen và mang tới một video, " Đoạn video này là tôi quay lúc tới công ty của mấy em đó. Tôi quay video em ấy tập nhảy, người ở giữa đây chính là... Tư chất con bé không tồi, giọng hát hay ngoại hình đều có, chỉ cần thổi một chút chắc chắn sẽ nổi như cồn."

Freen: "Đây chính là......"

Người trung gian: "Là nó đó. Thứ con bé muốn luôn không phải là tiền. Cô đừng lo lắng."

Người dắt mối đi rồi, lúc này Miu Tỷ mới hỏi Freen, "Em sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"

Freen suy nghĩ xuất thần: "Không, không phải cô bé ấy......"

Miu tỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có thể Freen không muốn nói nữa.

Một ly nước đá bất tri bất giác đã uống xong, Freen nhìn ly thuỷ tinh trống trơn như người mất hồn.

Bởi vì cô gái trong video cao hơn cô bé đêm đó rất nhiều, làn da hồng hào khoẻ mạnh hơn, thể trạng không giống, chưa kể hình dáng đôi chân cũng không giống.

Chẳng lẽ cô bé đúng thật đã đi nhầm phòng? Freen nhanh chóng gạt bỏ khả năng này.

Chẳng lẽ cô say rượu nằm mơ? Không, không thể nào. Những cảm xúc, cảm giác đó thật như vậy mà.

Sau khi tự mình bỏ thời gian ra điều tra thì Freen phát hiện ra được trường học của cô gái kia, những manh mối sau đó liền bị chặt đứt. Cô kì thật cũng đã nhờ người dắt mối đi thương lượng với cô gái kia để gặp mặt, nhưng cô ấy đã kí hợp đồng với công ty khác, công ty cũng đã thu xếp cho cô ấy, quá trình làm rất gấp gáp. Bản thân cô ta cũng phủ nhận mình có liên quan tới người trung gian.

Đêm hôm đó cứ thế mà trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp. Thời gian trôi đi, thanh âm và ấn tượng về cô bé càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng trong lòng Freen sau đó vẫn còn giữ lời xin lỗi và sự tiếc nuối. Cô không xác định được liệu mối quan hệ của cô và Văn Văn có phải bắt nguồn từ chút tiếc nuối còn sót lại khi đó không. Có phải cô đi theo Miu tỷ tham gia vào nhóm hội tiệc tùng gì đó cũng chỉ vì ôm ấp mong đợi được gặp lại cô bé lần nữa.

Nhưng mà cô gặp Văn Văn.

Khi đó cô gặp Văn Văn, nàng để tóc thẳng dài, mặc áo thun và váy ngắn đơn giản, chân dài lại thẳng mang giày thể thao đế bằng màu trắng, để mặt mộc, toát ra hơi thở học sinh đơn thuần. Nàng nói là mới quay xong quảng cáo liền tới đây.

Sau này, Freen lại tự hỏi bản thân rất nhiều lần, có phải vì cách trang điểm và ăn mặc của Văn Văn lúc đó làm cô liên tưởng tới cô bé kia nên mới sinh ra ý tưởng tiếp cận Văn Văn.

Nhưng với Becky thì lại không như vậy. Đã rất lâu rồi cô không nhớ tới chuyện hôm đó. Vì sao đêm nay đột nhiên lại nhớ tới cô bé kia? Vì sao ngay tại lúc thân mật với Becky lại nhớ tới người khác?

Đây là Becky, là con chim nhỏ của cô, là bảo bối trong lòng cô.

Quá vô liêm sỉ! Freen quả thực muốn đấm chết chính mình. Cư nhiên ở trong nháy mắt cô cảm thấy con chim nhỏ...... con chim nhỏ có chút giống cô bé đêm đó.

Cái suy nghĩ này quá sức doạ người, cô căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ.

Freen không khỏi áy náy, than vài tiếng, đấm đấm đầu mình.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến bên tai, Freen ngẩng đầu thì vừa lúc thấy Becky đang đứng lối vào nhà ăn. Nhìn ánh mắt nàng quan tâm, lại mang theo lo lắng cùng bất an.

"Làm sao vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Không có việc gì." Freen cười dịu dàng, dẹp bỏ đi mọi rắc rối phiền muộn. Chỉ có cô gái trước mặt là quan trọng nhất. Cô đi qua, kéo tay Becky.

Becky nhấp nhấp môi hồng, mi mắt cụp xuống, nhỏ giọng nói: "Có phải do vừa rồi không? Em, em chưa có chuẩn bị tốt... Em..."

"Bé ngốc!" Freen ôm nàng, "Không phải."

Becky ngoan ngoãn dựa sát đầu vào vai Freen, thấp giọng nói: "Em thích thân mật với chị."

Tim Freen lại muốn mềm ra tựa như bọt biển, thoả mãn, "Chị cũng thích," nàng hôn lên tóc cô gái, "Chị cũng thực đã quá phận..."

Cô gái trong lòng cô nhẹ run rẩy, khuôn mặt nàng đang chôn tại gáy cô nóng ran lên.

Freen trìu mến mà xoa xoa tóc nàng.

"Chúng ta trở về ngủ đi, đã một chút chung."

Becky an tâm. Mấy nay vì chuẩn bị thi đấu, ngủ không đủ giấc, nàng gượng không nỗi nữa. Hôm nay thi, dây thần kinh luôn kéo căng trong suốt lúc đó. Nàng khẽ ngáp một cái, mí mặt ngày càng nặng trĩu.

"Ừ, được." Freen liếc nhìn nàng, không chút do dự liền bế nàng lên.

Becky hơi giật mình ngẩn ra, sau đó vòng tay ôm lại cô. Nàng chớp chớp mắt, nhớ tới lần đầu tiên được Freen ôm, cô hỏi có người bế nàng hay chưa, nàng buột miệng thốt ra là ba, chọc Freen cười không đỡ nỗi, mém chút là làm rơi nàng xuống rồi.

Becky đem mặt dựa gần cổ Freen, nghe mùi hương từ cơ thể cô. Khoé môi nàng trộm nhoẻn lên.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng đêm tuyết sáng tỏ như trăng. Becky dựa gần Freen, ngọt ngào, yên tâm, ngủ thật sâu.

Trong phòng, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn tường bảo hộ hai người, yên lặng mà ấm áp.

Toàn bộ không gian dường như ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Sau bình minh, tuyết nhanh chóng ngừng rơi, bên ngoài là một thế giới trắng xoá. Khi Freen tỉnh lại, Becky đang gối lên tay cô ngủ ngon lành, khuôn mặt ửng lên một chút hồng nhạt.

Cô nhìn nàng trong chốc lát, muốn đứng dậy đi mua bánh trôi, vừa di chuyển một chút, Becky như có cảm giác mà "Ah~" một tiếng. Mắt Freen cười tít lại, cô kề sát vào bên tai nàng, "Em ngủ tiếp đi, chị đi ra ngoài một chút rồi về nhanh thôi."

Lông mi Becky giật giật, mắt vẫn nhắm nghiền, môi chu lên, mơ mơ hồ hồ nói: "..... Không cần đi, đừng đi......"

Khó có dịp được thấy nàng làm nũng cưng đến thế này, Freen đời nào rời khỏi được, cô dịu dạng lên tiếng: "Được được được, chị không đi."

Becky không nói, chỉ đem mặt vùi vào ống tay áo cô, lần thứ hai ngủ thật say.

Freen giơ tay vén tóc nàng, xoa bóp lỗ tai nàng. Nàng vẫn chưa có cảm giác, ngủ thật sự ngon. Phía dưới ổ chăn, chân hai người kề sát nhau, tơ lụa ôn lương như lụa. Freen rất ít khi ngủ nướng, vậy mà trong một buổi sáng mùa đông, cô lại lẳng lặng ôm lấy bạn gái nhỏ, bất tri bất giác lại ngủ mất.

Không biết lại ngủ bao lâu, Freen vẫn là người tỉnh lại trước. Cô vươn tay sờ tới di động, vừa thấy đã 9 giờ, thật sự tới lúc phải rời giường rồi.

Nàng đứng dậy đi toilet rửa mặt, mang theo một vẻ thoải mái tươi trẻ mà đi ra. Becky ôm chăn vẫn cứ ngủ. Theo Freen hiểu thì tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Điều này chứng tỏ em ấy thực sự cảm giác an tâm khi ở chỗ mình.

Freen cúi người kéo chăn lên giúp nàng, xoa xoa mặt nàng, mắt lấp đầy ý cười ấm áp. Sau khi ngắm nàng một lát, cô mới cầm lấy di động đi ra phía ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Vừa đi tới nhà ăn vừa xem điện thoại, bỗng dưng bước chân cô dừng lại, có hai cuộc gọi nhỡ của Kyomi. Freen ngẫm nghĩ rồi cũng không để tâm nữa, quăng điện thoại qua một bên, đi mở tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa sáng.

Cô lấy một bịch sandwich từ tủ lạnh ra. Để tiện thao tác, cô sắn tay áo lên, lộ ra cổ tay mảnh mai trắng nõn, tương phản rõ rệt với kệ bếp màu xám.

Lúc Freen chuẩn bị lấy trứng gà, chuông cửa chợt vang lên, cô bèn dừng tay đi tới.

Ai mà tới từ sáng sớm như vậy? Trước nay cũng rất ít người đến mà không báo trước

Cô nghi ngờ mà nhìn vào cái lỗ trên cửa, ngạc nhiên vài giây, sau đó mở cửa ra.

Kyomi đứng trước cửa, áo lông cao cổ màu đen phủ ngoài là chiếc áo khoác màu cà phê, dưới chân mang ủng đen. Tóc mái của cô dài đến lông mày, lộ ra nụ cười sáng ngời. Tay cô cầm một túi nilon màu trắng giơ lên, "Ăn bánh trôi?"




....

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ