Chương 38: Thu Phân (V)

418 28 20
                                    

.
..
...
 
                                   
                                          
Ngày hôm sau, Freen và Becky đều có lớp. Lúc hai người tới phòng khám thì đã chạng vạng tối. Mèo con đã chữa xong, có đeo vòng cổ, tuy vậy nhìn vẫn còn nhem nhuốc.
 
Tiếp hai người vẫn là bác sĩ Lư. Ban ngày được nghỉ ngơi, tâm tình bác sĩ Lư đã trở nên tốt hơn. Chẳng qua là vẫn còn bị cảnh tình cảm ngày hôm qua ám ảnh nên cô quyết định việc công xử theo phép công, tốc chiến tốc thắng, "Mèo con bị thương không nặng, hiện tại phải tránh nước. Tuy nhiên có hơi nhát, sợ người lạ, lúc cho uống hay bôi thuốc cũng không hợp tác nhiều. Tôi muốn hỏi trước câu này," bác sĩ Lư nhìn nhìn hai người, "Các người chỉ cứu thôi hay là có ý định nhận nuôi?"
 
Tối qua, Becky tiêm vaccine phòng bệnh xong không thấy phát sốt, nhưng cả ngày hôm nay nàng cảm thấy rất uể oải. Chỗ tiêm có chút sưng đỏ lên, cánh tay cũng rất nhức. Nàng cũng mất cả một ngày để suy nghĩ về vấn đề mèo con.
 
Bác sĩ Lư nhìn ra được Becky đang khó xử, "Em nhìn qua vẫn còn là sinh viên, chị không đề nghị em nhận nuôi nó đâu. Làm vậy là không có trách nhiệm."
Tâm tình Becky tức khắc trầm trọng lên, "...... Em hiểu."
 
"Tôi nuôi." Freen lúc này đột nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí chắc chắn.
 
Becky đột nhiên nhìn về phía nàng, Freen nhìn nàng cười cười, ngược lại dò hỏi bác sĩ Lư, "Có điều gì phải đặc biệt chú ý không?"
 
Bác sĩ Lư nhướng mày, thái độ người này hôm nay cũng được nha.
 
"Vòng cổ này phải đeo cho kĩ, đừng để nó liếm vào vết thương. Không tắm rửa cho nó. Nếu vết thương bị bẩn thì phải khử trùng trước rồi mới bôi thuốc. Thuốc ngoài da thì bôi 3 lần một ngày, thuốc hạ sốt uống 2 lần một ngày... Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ và thức ăn mèo theo đơn. Những vấn đề tiếp theo cùng các thứ cần lưu ý lúc tái khám tôi sẽ viết kĩ lại lời dặn."
 
Becky nhịn không được sờ sờ đầu của mèo con. Tiểu gia hoả này nhận ra mùi của nàng, hướng về phía nàng mà kêu lên nho nhỏ.
 
Freen yêu sạch sẽ liếc qua nhìn cục bông nhỏ xám xịt bẩn bẩn, "Một chút nước cũng không đụng được sao?"
 
Bác sĩ Lư nói: "Mèo con khá sợ nước. Hơn nữa, còn để đề phòng miệng vết thương gặp nước sẽ bị cảm. Nếu là về vấn đề vệ sinh, hai người có thể lấy khăn ướt lau nhanh một chút, nhớ kĩ là phải để nó khô ráo." 
        
"Được ạ." Becky lắng nghe rất nghiêm túc, "Nếu lỡ bị bẩn thì phải khử trùng vết thương bằng Povidone-iodine đúng không ạ?"
         
"Ừ, đúng," bác sĩ Lư gật đầu, "Chị cũng sẽ kê nó vào. Hai người thêm Line làm việc của tôi vào đi, có vấn đề gì cũng có thể hỏi."
          
"Vâng, được ạ."
 
Becky vừa cầm di động thì Freen đã lấy điện thoại ra trước: "Add tôi đi."
 
Bác sĩ Lư nhìn chằm chằm vào chiếc iphone trước mặt, cố gắng kiềm chế nụ cười từ trong lòng muốn lộ ra ngoài. Freen thản nhiên nhìn cô, bác sĩ Lưu nhún vai, "Không thành vấn đề."
                                                             
Chờ hai người thanh toán viện phí xong, một người bế mèo, một người cầm bao thức ăn mèo và thuốc men ; hai người vai sóng vai mà bước ra ngoài.
 
Nhìn thế này rất giống một cảnh trong phim tình cảm lãng mạ
——
 
Thật là quá chói mắt!
 
Thôi thôi, cô làm cẩu độc thân chuyên tâm vô công việc là tốt rồi.
 
Becky theo Freen về nhà. Nàng rất cẩn thận lấy khăn hơi ướt còn ấm lau người cho mèo, kiên nhẫn lau từng chút từng chút, nhỏ giọng dỗ dành. Chỉ trong chốc lát, mèo con lộ ra màu lông trắng tinh như cũ, trên người còn có đốm đốm màu cam, mắt màu xanh ngọc bích trong veo.
 
"Em thật là xinh xắn a." Becky cười đến tít mắt lại.
 
Mèo con kêu lên, giống như đáp lại lời khen của nàng.
 
"Cho nó một cái tên đi." Freen nhìn nàng, ánh mắt phi thường ôn hòa.

[BHTT] Xuân Hạ Thu Đông | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ