“Jinie về chưa nhỉ?”
Namjoon nằm dài trên chiếc sofa màu đỏ đô yêu thích của bố, tay ôm cái gối xanh của mẹ, lười biếng lướt web trên điện thoại, cứ lâu lâu là thở hắt một hơi vì buồn chán.
Cũng đã hơn một tiếng sau cuộc gọi đó với Seokjin, gã đã hoàn thành hết việc cần làm trong ngày nên mới rảnh rang nằm ra đây và chờ anh về, nhưng bây giờ đã quá chín giờ rồi, gã tự hỏi sao anh lại về trễ quá.
“Có nên gọi anh ấy trước không?”
Gã nghĩ ngợi, rồi lại thở ra một tiếng não nề, khiến cô em gái vừa đi ngang cũng phải dừng lại, ngó vào xem là chuyện gì.
“Anh vẫn còn chờ người ta à?” cô chống tay lên chỗ dựa của sofa, nhếch môi khinh khỉnh vì dáng vẻ chán chường của ông anh mình.
“Chứ còn gì nữa…”
“Chán cái ông anh này ghê!” cô phì cười, “Thôi, em đi chơi với Monie đây. Anh ở đó tiếp tục chờ tình yêu của mình đi nha!”
Namjoon phẩy phẩy tay đuổi cô em của mình đi, tặc lưỡi khi nghe tiếng cô phá lên cười. Đoạn, gã lại nhìn xuống màn hình tối đen của điện thoại, không hiểu tại sao trong lòng lại thấy bất an.
“Jinie đi có một mình… Không biết có ổn không đ-”
Còn chưa dứt câu, chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm gã hết cả hồn. Namjoon bật dậy, chẳng cần nhìn tới tên mà liền bắt máy.
“Em nghe đây, Jinie!”
Trước tiếng gọi đầy hứng khởi của gã, đầu dây bên kia lại chẳng đáp trả gì. Namjoon thấy lạ nên nhíu mày, thậm chí phải xem lại để xác nhận mình đã bắt máy hay chưa. Thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, gã lại tiếp tục gọi tên anh.
“Jinie? Seokjin ơi?”
Chắc có lẽ nhận ra giọng điệu sốt sắng của Namjoon, đối phương cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Gã nghe thấy tiếng tằng hắng nho nhỏ, rồi ngay sau đó là giọng nói có phần mệt mỏi của anh vang lên.
“Namjoon à, anh đây.”
“Sao nãy giờ anh không nói gì hết? Có chuyện gì sao?”
Phía bên kia, Seokjin một bên kẹp điện thoại bằng vai, một bên loay hoay cởi áo khoác rồi vứt lên chiếc giường trắng.
“Lúc nãy anh bỏ điện thoại trên bàn nên không biết em bắt máy rồi.” cầm điện thoại đàng hoàng, anh quay lại và ngồi vào bàn đọc sách trong phòng.
“Vậy à…” gã ựm ờ, “Anh về nhà rồi chứ?”
“Anh về rồi.” anh đáp gọn, thấy cả đôi bên bỗng im lặng thì nói tiếp, “Cũng có chút mệt.”
“Có chuyện gì xảy ra rồi à?”
Sau câu hỏi của gã, Seokjin không trả lời mà bỗng im lặng. Vì dù nói chuyện với nhau là vậy, nhưng sâu trong tâm trí, anh vẫn bị dẫn dắt và nghĩ về một chuyện khác.
Chuyện vừa xảy ra trong buổi tiệc ấy.
***
Seokjin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng pheromone của Giám đốc Park cứ lởn vởn xung quanh làm anh khó chịu chết đi được, đã vậy hàng loạt những hành động vượt mức cho phép sau đó càng khiến anh phát hoảng, vì anh đã cố đẩy lão ra nhưng không thể. Anh biết lão già ấy vốn là một tay Alpha biến thái có tiếng, chuyên dùng vẻ ngoài phong độ của mình để dụ dỗ mấy tên chưa trải đời ngu ngốc, và một khi tóm được con mồi rồi thì chắc chắn không buông tha dễ dàng. Khi trước Seokjin không quá để tâm chuyện này, vậy mà không ngờ có một ngày anh thật sự lại bị lão nhắm đến!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)