“Không biết nữa. Trực giác bảo tôi phải hỏi anh câu đó.”
Mắt thấy kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay đã sắp chạm đến con số 11, Thư ký Min nhanh chóng cất gọn tài liệu vào tủ, tắt đi laptop của mình và chuẩn bị đi đâu đó.
“Nhưng sếp-”
“Đừng nói Namjoon biết.”
Yoongi ngước lên, mang ánh mắt có phần không vừa ý hướng về phía cấp trên của mình.
“Tôi sẽ không nói.” y cau mày, giọng có chút khó chịu, “Nhưng dù có thế nào thì anh cũng đâu cần hành hạ bản thân như vậy?”
“Tôi nào có muốn phải làm tới nước này.” Seokjin, bằng một nét mặt điềm tĩnh đến lạ, nhặt lại cây bút và bắt đầu viết, “Còn một quý nữa là hết năm rồi, các sự kiện quan trọng cuối năm đều được lên kế hoạch rõ ràng ngay từ trước. Chung quy lại cũng chỉ có việc tôi đột ngột phân hóa là chuyện ngoài ý muốn và không lường trước được thôi. Nên tất nhiên…bây giờ có thể tránh được cái gì thì cứ tránh, sang năm rồi tính tiếp.”
Yoongi nghe câu trả lời như đấm vào tai ấy xong, tất nhiên không hề thấy hài lòng. Y tặc lưỡi một tiếng rồi đứng phắc dậy, bỗng lù lù đi tới bàn làm việc của anh.
“Sếp này.” chống hai tay lên bàn anh, y hỏi, “Tôi biết là công ty quan trọng với anh, nhưng anh thật sự muốn đánh đổi như vậy luôn sao?”
Người kia lần nữa khựng lại, nhưng không được bao lâu, lại tiếp tục viết những con chữ cuối cùng trong tiếng cười khe khẽ.
“Cậu muốn biết à?” anh nhàn nhạt cười.
Đặt cây bút xuống bàn trước khi ngẩng dậy, Seokjin đan hai bàn tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó, nhìn y với cặp mắt sắc lẻm và khuôn miệng mỉm cười.
Kia rồi, Yoongi cuối cùng cũng gặp lại cái thái độ lồi lõm ấy. Vì biểu cảm cợt nhả này của anh chỉ xuất hiện mỗi khi giữa cả hai có sự bất đồng và còn cảm thấy bất mãn với đối phương mà thôi.
“Dù tôi có chấp nhận bản thân không còn là Alpha đi chăng nữa, nhưng đối với những người khác thì tôi, Kim Seokjin này chưa hề thay đổi mà.” anh nhún vai và cao giọng, “Nên tôi buộc phải giữ lấy nó, tôi không thể đánh mất bộ mặt của bản thân và làm ảnh hưởng đến công việc trước giờ của mình được. Chuyện này…đáng lý ra cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ?”
Nói rồi anh lại tựa lưng xuống chiếc ghế xoay êm ái. Sau khi quan sát sự chuyển đổi trên biểu cảm của Thư ký thân yêu, anh bật cười khe khẽ rồi chợt hạ giọng, chậm rãi nói tiếp.
“Tôi đang làm gì thì bản thân tôi biết rõ, nên tôi mong là cậu cũng hiểu và cứ tiếp tục làm theo lời tôi. Cậu biết tôi ghét những người vô trách nhiệm mà đúng không, Thư ký Min?”
Hôm sau, cuộc họp hội đồng đã diễn ra và như mong đợi, đã thành công kết thúc trong êm đẹp. Và tối đó, tất cả những thành viên cốt cán và chủ chốt của tập đoàn cùng tham dự buổi tiệc tối tại một nhà hàng sang trọng.
“Chúc mừng Tổng Giám đốc Kim lần nữa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhé!”
Và tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của người đứng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)