Chương 3

500 48 5
                                    

Có câu là : Phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng

Những lời này lần nữa được nghiệm chứng trong Cung môn

"Cư nhiên là huynh....?" Tuyết Trùng Tử lộ ra ý cười khinh thường

Cung Hoán Vũ trước mắt, tay hắn lúc này giống như Tuyết Trùng Tử, phát sáng trong bóng đêm

Đây là chứng cứ cho việc từng chạm vào hộp ở đáy hồ hàn băng, cũng là chứng cứ cho việc lấy cắp bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa

Cung Hoán Vũ thấy bị mọi người vây chặn, cũng không có chút hoang mang

Chỉ thấy hắn khí thế rào rạt đi về phía trước, hoàn toàn không để người Cung môn vào trong mắt

Mọi người đều đề phòng, sớm chuẩn bị xong khai chiến bất cứ lúc nào

Cũng không nghĩ tới Cung Hoán Vũ kia ra tay đầu tiên với Cung Viễn Chủy cách hắn gần nhất, một chưởng mạnh trực tiếp đập trúng ngực Cung Viễn Chủy, đánh bay Cung Viễn Chủy không có lực chống đỡ bay ra ngoài

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy gặp nguy hiểm, sợ tới lập tức cuống quýt chạy đi muốn giữ lại Cung Viễn Chủy

Ngay lúc gáy Cung Viễn Chủy sắp bị thanh gỗ sắc bén đâm vào, ngoại trừ Cung Thượng Giác gấp gáp dùng hai tay kéo Cung Viễn Chủy lại, đồng thời cũng có một cánh tay bạch y nắm chặt lấy Cung Viễn Chủy, mới rốt cuộc khiến Cung Viễn Chủy may mắn thoát chết trong gang tấc

Cung Viễn Chủy thở dốc, lúc này mới ý thức được là ca ca Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử cùng bảo vệ tính mạng cậu

Tuyết Trùng Tử liếc nhanh Cung Viễn Chủy một cái, chắc chắn đối phương bình an vô sự xong, mới lần nữa cầm vào chuôi đao, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào

Một đám người phía trước ra chiêu luân phiên, ở trong tầng hầm hơi chật hẹp, cư nhiên đánh với Cung Hoán Vũ bất phân thắng bại

Dù sao không gian bị giới hạn, người ở đây lại nhiều, rất nhiều chiêu thức không thể thi triển, giá trị vũ lực bị hạn chế rất lớn

Tiếng đánh nhau vang lên bên tai, Cung Viễn Chủy rốt cuộc hồi thần lại, vốn muốn cùng tiến lên nghênh địch, lại cảm thấy lồng ngực bị áp chế, cúi đầu mới phát hiện tay Cung Thượng Giác lúc này vẫn nắm chặt y phục cậu

Theo tay ca ca Cung Thượng Giác nhìn lên mặt đối phương, Cung Viễn Chủy lại phát hiện sắc mặt đối phương đặc biệt khẩn trương, lo lắng, hoàn toàn không có bình tĩnh và kiềm chế như bình thường

Ánh mắt Cung Thượng Giác có chút mơ hồ bất định, y quan sát Cung Viễn Chủy từ trên xuống dưới, xác nhận hết lần này tới lần khác Cung Viễn Chủy không bị thương, mới rốt cuộc thoáng yên tâm

"Ca." Cung Viễn Chủy khàn giọng gọi

Cung Thượng Giác không trả lời, chỉ lần nữa ổn định hơi thở của mình, đi về phía trước một bước, dùng thân mình bảo vệ Cung Viễn Chủy ở phía sau

Cho dù Cung Thượng Giác không mở miệng, nhưng Cung Viễn Chủy trong chớp mắt dường như đã hiểu sợ hãi trong mắt Cung Thượng Giác

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ