Chương 22

304 27 10
                                    

Chủy cung

"Công tử, phòng đã thu dọn xong rồi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị."

Lúc tiếng của hạ nhân chậm rãi truyền vào trong tai, Cung Viễn Chủy đang chuyên tâm bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử nằm ở trên giường mình

Tình huống của Tuyết Trùng Tử quả thực không nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Cung Viễn Chủy, lại cũng không phải có thể dễ dàng chữa khỏi

Thấy Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày không nói lại thần sắc ngưng trọng, hạ nhân không dám quấy rầy nhiều, không chờ được đáp lại, liền tự nhiên lui xuống theo lẽ thường

Cung Viễn Chủy rất ít khi quay về Chủy cung, rất nhiều thời gian cậu đều ngủ lại Giác cung

Chủy cung từ trước tới nay thanh tĩnh nhất, bình thường không có người qua lại bao nhiêu, càng không nói tới Cung Viễn Chủy cư nhiên còn có thể mang khách tới Chủy cung ở, đây quả thực là chuyện phá lệ trước nay chưa từng có

Đám hạ nhân nghe thấy vậy, đều tò mò lại thấp thỏm, không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào tới Chủy cung làm khách

Cung Viễn Chủy bảo bọn họ chuẩn bị một phòng khách gần đấy, đám hạ nhân không dám chậm trễ một chút, quét dọn phòng ốc, còn đặc biệt chọn phòng trống gần phòng chính của Cung Viễn Chủy nhất

Cung Viễn Chủy liệt kê món ăn cực kỳ thanh đạm lại yêu cầu kịch liệt phải đầy đủ dinh dưỡng, bảo bọn họ đi chuẩn bị đồ ăn, bọn họ cũng lập tức nghe theo, không hỏi lý do cũng không nhiều lời vô nghĩa

Lúc phòng khách còn chưa chuẩn bị xong, Cung Viễn Chủy mang Tuyết Trùng Tử trực tiếp quay về phòng chính của cậu

Tuyết Trùng Tử uống dược xong, đặc biệt mệt mỏi, Cung Viễn Chủy cũng rất thoải mái trực tiếp nhường giường của mình cho y, tùy ý Tuyết Trùng Tử nghỉ ngơi

Cũng không biết có phải do tâm lý không, hay là vì có Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Dù sao sau khi đi một quãng đường, Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng tốt, thoáng cái không mệt nữa

Về phần Cung Viễn Chủy, lại ra lệnh Tuyết Trùng Tử nằm, không cho phép đứng dậy, mà cậu lại không lãng phí một chút nào, cẩn thận bắt mạch và hỏi han Tuyết Trùng Tử

"Mỗi lần Nguyệt trưởng lão cho huynh dùng dược, sau khi huynh uống, ngoại trừ ngẫu nhiên váng đầu, buồn nôn, thường xuyên mơ màng thiếp đi, thân thể còn có chỗ nào khó chịu không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, thuận miệng nói "không", tiếp tục nhấn mạnh, "Thân thể của ta đã tốt hơn nhiều rồi, ngươi không cần lo lắng."

Tuyết Trùng Tử thực sự có chút không quen nhìn biểu tình ngưng trọng như lâm đại địch của Cung Viễn Chủy

Đây khiến Tuyết Trùng Tử cảm thấy trạng thái mình dường như thực sự rất kém, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng

"Làm sao mà không lo lắng được ? A...." Cung Viễn Chủy cau mày nhẹ nhàng buông tay Tuyết Trùng Tử ra

Tuyết Trùng Tử, "Xem biểu tình của ngươi, ta còn cho rằng ta đã bệnh tình nguy kịch, mạng không còn dài ----"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ