Phiên ngoại

289 23 28
                                    

Đây thực ra là phiên ngoại ở đầu phần 2, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện nên mình bê lên đây trước

--------------------------------------------------------------------

Vào lúc xuân về hoa nở, cảm nhận được có hoa tuyết bay nhảy giữa không trung, Cung Viễn Chủy hoàn toàn sững người tại chỗ, mở to mắt nhìn, càng không ngừng nhìn chằm chằm bông tuyết vốn không thuộc về thời tiết này

Đây là một cảm giác rất không chân thực

Sau đấy, Cung Viễn Chủy ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn trọng, khí lạnh bất thường trong bầu không khí mang theo một mùi hương quen thuộc khiến người không thể dễ dàng quên được

"....Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy giống như tâm linh tương thông, cậu lập tức quay đầu lại, liền thấy bóng dáng mong nhớ đã lâu đập vào trong mắt

Nhưng bất ngờ nhiều, cũng càng kinh ngạc khó có thể nói thành lời

Vì khác với tưởng tượng của Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử lúc này xuất hiện ở trước mặt cậu, cư nhiên không phải là bộ dạng trưởng thành, mà một lần nữa biến về bộ dạng tiểu hài tử

Nhưng cho dù như vậy, trên mặt Tuyết Trùng Tử vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt mà Cung Viễn Chủy quen thuộc, khí thế lạnh lùng trong chớp mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy cũng nhu hòa đi vài phần, chỉ còn lại tình ý ôn nhu như nước

"Đã lâu không gặp, Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng cười nói

Một thời gian không gặp, Cung Viễn Chủy vẫn là bộ dạng trong trí nhớ của Tuyết Trùng Tử, không có nhiều thay đổi

Cung Viễn Chủy khẽ run môi, dường như nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, nhưng nghe giọng nói của Tuyết Trùng Tử, hốc mắt Cung Viễn Chủy không kiềm chế được mà phiếm ánh nước

Thấy vậy, Tuyết Trùng Tử dường như có chút kinh ngạc, thực sự không biết vì sao Cung Viễn Chủy là bộ dạng sắp khóc như vậy

Rõ ràng mình và đối phương lâu ngày không gặp như vậy, Tuyết Trùng Tử đoán rất nhiều cảnh tượng gặp lại, cũng chưa từng nghĩ tới Cung Viễn Chủy nhìn thấy mình sẽ khóc như một tiểu hài tử như vậy

"Sao vậy, ngươi ----" Tuyết Trùng Tử còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy đã nhào tới, ôm chặt Tuyết Trùng Tử không buông, nước mắt sớm không kiềm chế được mà chảy xuống

Bây giờ Tuyết Trùng Tử nhỏ hơn một chút, ngây ngốc ở trong lòng Cung Viễn Chủy, cảm nhận Cung Viễn Chủy khom người run rẩy, vùi đầu ở cổ y thấp giọng nức nở

Từ ban đầu đau lòng và kinh ngạc, lại trở thành cưng chiều bất đắc dĩ

Tâm tình Tuyết Trùng Tử thay đổi cực nhanh, y không mở miệng an ủi, cũng không hỏi cái gì

Chỉ yên lặng mặc kệ Cung Viễn Chủy ôm mình như vậy, sau đó y nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt lưu chuyển một chút tư vị an tâm

Hai bọn họ lúc này ở trong phòng của Cung Viễn Chủy ở Giác cung

Cửa chính đóng chặt, cửa sổ mở rộng

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ