Chương 78

120 17 41
                                    

Núi sau, Tuyết cung, tuyết lớn bay loạn

Tuyết Trùng Tử gần trưa mới từ từ tỉnh lại

Trong lúc hoảng hốt, bên tai lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, y mới bất tri bất giác phát hiện trong tay phải mình dường như đang nắm cái gì đấy

Tuyết Trùng Tử nằm nghiêng trên giường, muốn dùng khuỷu tay chống đỡ nửa người trên của mình, lại bất đắc dĩ có chút lực bất tòng tâm

"Công tử !" Tuyết Lượng vốn đang ngẩn người trong lúc nấu dược, nhưng thoáng thấy động tĩnh Tuyết Trùng Tử tỉnh lại, lập tức đứng dậy nhào tới

"Công tử, ngài trước tiên đừng gấp, nằm thêm một lúc nữa đi ! Vừa tỉnh lại, khí lực vẫn chưa khôi phục, sao vội vàng muốn ngồi dậy như vậy ?"

Tuyết Lượng thử trấn an Tuyết Trùng Tử, lại chỉ thấy Tuyết Trùng Tử đột nhiên mở to mắt không nhúc nhích, dường như đang cúi đầu nhìn cái gì đấy

Khí lực Tuyết Trùng Tử không đủ, cả người yếu ớt dựa vào Tuyết Lượng mới không ngã xuống

Y hữu khí vô lực mở tay phải, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cái chuông nhỏ

"....Đây là.... của Cung Viễn Chủy ?" Tuyết Trùng Tử hoàn toàn không có ấn tượng sao mình lại cầm đồ trên tay, nhưng chuông này lại mang theo cảm giác giống như đã từng quen

Trực giác nói với y, cái chuông này chắc chắn có liên quan với Cung Viễn Chủy

Tuyết Lượng mím môi cười, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, đây là chuông của Chủy công tử. Trước ngài không phải luôn nói muốn có sao ?"

Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, giống như có một cảm giác không chân thực

Sao y ngủ một giấc dậy, lại thực sự có thể được như mong muốn rồi ?

Tuyết Lượng chần chờ một chút, vốn muốn dùng cách khéo léo thuật lại quá trình lấy chuông, nhưng nghĩ tới Nguyệt trưởng lão bảo hắn nói đúng sự thực, hắn thầm hạ quyết tâm, giải thích

"Hôm qua Nguyệt trưởng lão lệnh cho ta đi lấy dược liệu, ta thuận tiện tới y quán của núi trước một chuyến. Đúng lúc gặp được Chủy công tử, ta.... xin ngài ấy một cái chuông."

Tuyết Trùng Tử nghe xong, rất khó có thể tin được, kinh ngạc nhấc mắt nhìn Tuyết Lượng bên cạnh một cái, "Hắn không làm khó ngươi chứ ?"

Dường như thốt ra, Tuyết Trùng Tử không biết vì sao trong chớp mắt như có thể tưởng tượng được cảnh tượng Cung Viễn Chủy bị Tuyết Lượng xin chuông

Cho dù Tuyết Lượng chưa nói rõ ràng, nhưng với cách hiểu của Tuyết Trùng Tử về Cung Viễn Chủy và Tuyết Lượng, y có thể mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh này

Chỉ thấy Tuyết Lượng liều mạng lắc đầu, "Công tử yên tâm, Chủy công tử sao có thể làm khó ta ?"

Tuyết Lượng vẫn mơ hồ lo lắng, nhưng y rũ mắt nhìn chuông trên tay, lại cảm thấy ấm lòng khó hiểu

"....Ủy khuất cho ngươi rồi." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nói

Tuyết Lượng lại tiếp tục vội vàng lắc đầu nói, "Không ủy khuất ! Một chút cũng không ủy khuất !"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ