Chương 29

209 27 4
                                    

Thời gian ở chung với Tuyết Trùng Tử luôn trôi qua đặc biệt nhanh, lại mâu thuẫn dài như vĩnh hằng, khiến Cung Viễn Chủy có ảo giác, muốn Tuyết Trùng Tử giống như bây giờ, luôn bầu bạn với cậu trong cuộc sống tới mãi mãi

Cung Viễn Chủy cũng không biết vì sao mình nói nhiều với Tuyết Trùng Tử như vậy, thậm chí bày một mặt mình không muốn cho người khác biết cho đối phương xem

Nhưng tất cả xảy ra thập phần tự nhiên, hai người bầu bạn với nhau, ngồi cùng nhau vừa nói chuyện vừa làm việc

Nói chuyện hỗn loạn trời nam đất bắc, cái gì cũng có thể nói, dường như không có bất cứ kiêng kỵ gì

Đây là một sự tín nhiệm, vô hình lại khiến Cung Viễn Chủy rất tin tưởng

Tuyết Trùng Tử sẽ giữ bí mật cho cậu. Cậu tin chắc như vậy

Từ chuyện tết Nguyên tiêu bị Cung Thượng Giác ngộ thương suýt chết, tới ngay cả lúc nhỏ gián tiếp hại chết "Lãng đệ đệ" Cung Lãng Giác

Những bí mật này chôn sâu ở trong lòng Cung Viễn Chủy nhiều năm, cậu không dám nói ra bên ngoài, nhưng cậu chủ động trút bỏ gánh nặng trong lòng với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cùng lắm chỉ yên lặng nghe

Không thể không nói, Tuyết Trùng Tử đối với Cung Viễn Chủy mà nói là một người lắng nghe rất tốt, cũng bầu bạn đặc biệt tốt

Trên gương mặt của Tuyết Trùng Tử ít thể hiện sắctâm tình, bình tĩnh như mặt nước, trong mắt y chưa từng lộ ra khinh thường hay nghi ngờ, lại càng chưa từng lộ ra một chút thương cảm

Tuyết Trùng Tử biết lúc nào nên giữ im lặng, cũng biết lúc nào thích hợp để mở miệng

Cung Viễn Chủy dường như là lần đầu tiên nói nhiều lời trong lòng với người khác ngoài Cung Thượng Giác như vậy

Thậm chí Cung Viễn Chủy không dám lộ ra vết sẹo và tâm sự với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nói với Tuyết Trùng Tử dường như không có bất cứ khó khăn, càng không có gánh nặng tâm lý nào

Đây là một trải nghiệm rất kỳ quái. Cung Viễn Chủy tự nhiên coi Tuyết Trùng Tử thành tri tâm của mình mà tin tưởng y

"Nói với huynh nhiều như vậy như vậy, ta bây giờ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rồi." Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng dường như giảm bớt không ít

Cậu thở ra một hơi dài, giống như áp lực và u sầu đọng nhiều năm đều thoáng cái biến mất

Tuyết Trùng Tử lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy, mím môi khẽ cười

Cung Viễn Chủy không khỏi bắt đầu có chút tò mò, cậu hỏi, "Tuyết Trùng Tử, ta nói với huynh nhiều bí mật như vậy. Bây giờ có phải nên tới lượt huynh nói với ta chuyện của mình không ?"

Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới lắc đầu, "Ta không có bí mật gì để nói với ngươi."

"Thực sự không có bí mật sao ?"

"Ta biết những bí mật của núi sau và Cung môn, đều phải chờ ngày ngươi hoàn thành thử thách Tam Vực mới có thể nói với ngươi. Về chuyện của bản thân ta.... Ta thực sự không có bí mật nào."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ