Chương 107

173 20 20
                                    

Vào ngày có tuyết, cảnh sắc ban đêm dường như cũng sáng hơn

Tối nay trăng đặc biệt tròn lại lớn, ở một phương diện nào đó mà nói, quả thực an ủi rất nhiều tâm sự nặng nề

Nguyệt trưởng lão mang theo mấy thị vệ, hạ nhân chuyển một đống dược liệu tới Tuyết cung, lúc băng qua hồ tuyết liên cũng rất cảm thán

Mặt hồ yên lặng phản chiếu ánh trăng trên trời, tuyết trắng bay xuống ở trong ánh đèn dầu của Tuyết cung dường như cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều

Mở cửa Tuyết cung, thị vệ và hạ nhân trật tự đặt từng thùng dược liệu tới vị trí riêng một cách chỉnh tề

Tuyết Trùng Tử vốn chờ ở bên giường quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt trưởng lão

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử hơi lộ ra tái nhợt, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều so với trước khi chữa trị

"Thân thể của Tuyết Lượng đã không còn trở ngại, ta khuyên huynh tốt nhất đừng luôn hà khắc với bản thân như vậy."

Nguyệt trưởng lão cũng không phải là không thể hiểu được cảm giác tự trách, áy náy với bọn họ, đặc biệt là Tuyết Lượng

Nhưng đã mấy ngày liên tục, Tuyết Trùng Tử luôn sầu não như vậy, ngày đêm giày vò không chịu nghỉ ngơi, dứt khoát tiêu hao thân thể mình rất vất vả mới có chút khởi sắc

Thấy Tuyết Trùng Tử không để ý tới mình, Nguyệt trưởng lão lại gần vài bước, nhẹ nhàng nói, "Huynh đã trông ba ngày ba đêm rồi. Đủ rồi, Tuyết Trùng Tử. Tối nay mặc kệ thế nào, huynh cũng phải đi nghỉ. Đừng để tới lúc đó Tuyết Lượng không dễ gì tỉnh lại, nhưng bản thân huynh lại bị chính mình giày vò tới suy sụp. Huynh nói huynh làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì ? Nếu chuyện này đã xảy ra, huynh không bằng chăm sóc bản thân thật tốt, đỡ phải mấy người chúng ta phiền lòng, lãng phí nỗi khổ tâm của chúng ta."

Tuyết Trùng Tử lại không đáp lại. Mặt y không đổi sắc nhìn Tuyết Lượng mê man trên giường, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần suy sụp, "Lượng nhi.... sau khi được Tuyết trưởng lão phái tới phụng dưỡng, bầu bạn với ta, chưa từng có ngày lành. Bây giờ lại vì ta mà thành như vậy, huynh bảo ta làm sao yên tâm nghỉ ngơi...."

Nguyệt trưởng lão, "Vậy huynh giày vò bản thân như vậy thì có tác dụng gì ? Chờ hắn tỉnh lại, chắc chắn sẽ càng lo lắng cho huynh, cũng càng tự trách bản thân liên lụy huynh. Kết quả, hai chủ tớ các huynh như vậy, tới lúc đấy không phải là liên lụy toàn bộ Cung môn, bất luận là núi trước hay núi sau đều cùng lo lắng sao."

Nguyệt trưởng lão giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Tuyết Trùng Tử, thấy Tuyết Trùng Tử không động đậy, lần nữa mở miệng trấn an, "Huynh tin ta, bản thân Tuyết Lượng thực sự đã không có gì đáng ngại nữa. Tối nay tới lượt ta trông chừng, huynh nghe lời chút, đi nghỉ đi ! Thân thể huynh bây giờ tuy rất vất vả đả thông huyệt đạo bế tắc, nhưng thực tế thương thế trong người cũng cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, không thì sợ rằng sẽ lưu lại bệnh. Tuyết Trùng Tử, huynh nói xem, chúng ta tốn sức nhiều như vậy, không phải là hạ quyết tâm hy vọng huynh có thể khỏe mạnh, khôi phục võ công sao. Nhưng nếu huynh tiếp tục giày vò như vậy, người khổ không chỉ là bản thân huynh, mọi người cũng sẽ vất vả theo. Huynh nhẫn tâm để chúng ta tiếp tục phiền lòng như vậy sao ?"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ