Phiên ngoại 2.2

212 23 6
                                    

Những chương này vốn nằm trong phần trứng màu, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính

-------------------------------------

Cung Viễn Chủy đột nhiên không nói nữa, chỉ ngẩn người ngắm bình minh trước mặt

Không biết sao, cậu nhớ tới Cung Thượng Giác, cũng không biết Cung Thượng Giác sau khi ra ngoài Cung môn thì đi đâu, bây giờ lại đang làm gì ?

Lần này nghe nói nhiệm vụ của Cung Thượng Giác rất phức tạp, sự vụ cũng nặng nề, thực sự không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể quay lại Cung môn

Sắc mặt Cung Viễn Chủy hơi thay đổi, nhưng ánh mắt cậu sáng bừng nhìn cảnh sắc xa xa, cả người nghênh đón ánh sáng, thoạt nhìn như loại đi tất cả lệ khí hung ác và khí chất âm u bình thường

Cung Viễn Chủy lúc này giống như một thiếu niên bình thường, mang trong bình khát khao và hy vọng lớn, cũng đồng thời ôm bất an và khẩn trương với những thứ mơ hồ chưa biết

"Chỗ này quả thực rất thích hợp để ngắm bình minh." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, giống như đang nghĩ tới cái gì đấy. "Ừm. Ta mỗi lần lên núi hái thảo dược, hứng sương sớm, đều thích một mình tới chỗ này ngắm bình minh. Dường như.... bất luận trong lòng có bao nhiêu phiền nào và ưu sầu, nhưng chỉ cần một ánh sáng mọc lên từ phía đông kia, tất cả bất an và bi thương trong lòng ta đều có thể thoáng cái được quét sạch."

Tuyết Trùng Tử gật đầu hùa theo, "Quả thực, trong chớp mắt nhìn thấy bình minh, tâm tình thực sự tốt hơn rất nhiều. Giống như tất cả mọi thứ chưa nghĩ ra, thoáng cái đều thông suốt."

"Ừm. Đúng, ta cũng từng có cảm giác như vậy." Cung Viễn Chủy thở nhẹ ra một hơi

Lúc này nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy làn da được ánh nắng ấm áp sưởi ấm. "Lúc bình minh mặc dù đẹp, nhưng ánh nắng sau đấy vẫn rất nóng. Tuyết Trùng Tử, bây giờ cũng là lúc chúng ta nên quay về rồi."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy tự nhiên vươn tay tới, dùng ánh mắt ý bảo Tuyết Trùng Tử nắm tay mình

Nhưng Tuyết Trùng Tử cùng đứng trên ngọn cây lại không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất cách rất xa dưới chân

"Sao vậy ?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc, "Đi, giống vừa rồi là được, ta mang huynh xuống, bảo đảm an toàn."

Nhưng Tuyết Trùng Tử chỉ suy xét một lúc, nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn bảo đảm mang ta xuống an toàn cũng được, nhưng không phải bây giờ."

"Có ý gì ?" Cung Viễn Chủy buồn bực, đang muốn hỏi, lại thấy Tuyết Trùng Tử trả bình ốc lại cho Cung Viễn Chủy

"Trả cho ta ?"

"Ừ, trả cho ngươi." Tuyết Trùng Tử nghĩ, lại nói tiếp, "Trả cho ngươi trước, đỡ một lúc nữa không cẩn thận làm hỏng, vậy dược trùng bảo bối của ngươi không phải không có nhà để về nữa sao ?"

"Có ta bảo vệ huynh, sẽ không làm hỏng." Tuy Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo ý của Tuyết Trùng Tử, cầm lại bình ốc kia

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ