Sau khi Cung Viễn Chủy từ núi sau quay về Chủy cung, rất vất vả tiễn Cung Tử Vũ đáng ghét kia đi, liền vội vàng cùng Kim Phục tới y quán
Kim Phục hỏi Cung Viễn Chủy định làm gì, Cung Viễn Chủy nói cái gì mà chuẩn bị trước những dược liệu cần dùng gấp luôn tốt hơn, lúc cần dùng đều có sẵn
Kết quả, Kim Phục cứ như vậy nhìn Cung Viễn Chủy bận lên bận xuống, một khắc cũng không rảnh rỗi
Kim Phục muốn giúp cái gì lại không giúp được, một đống y sư và hạ nhân trong y quán bị Cung Viễn Chủy chỉ huy qua chỉ huy lại, cảnh tượng rất náo nhiệt
Mãi tới sau giờ trưa, Cung Viễn Chủy mới làm xong được một chút, cuối cùng chịu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát
Kim Phục vội vàng đưa nước trà, còn không quên bưng tới một bát dược đen sì
Cung Viễn Chủy kỳ thực cạn lời trừng Kim Phục, nghĩ thầm đối phương thực sự "tận trung" quá mức
Nhưng, từ này ở trong mắt Cung Viễn Chủy xem ra cũng không có nghĩa tốt, mà thiên về nghĩa xấu hơn
Tuy vậy, cuối cùng Cung Viễn Chủy vẫn nhu thuận cầm bát dược ấm áp này, khẽ hỏi, "Chuyện ngươi bị ta dùng châm hạ mê dược.... trong lòng ngươi.... không dễ chịu đi ?"
"Chủy công tử, chuyện đã qua rồi, ngài không cần để tâm. Nói thêm, bản thân ta không cẩn thận, cũng không phải là lỗi của ngài. Hơn nữa, ngài không phải hạ độc, chỉ thấy ta gần đây nghỉ ngơi không đủ, mệt mỏi mất ngủ, cho nên mới tri kỷ dùng mê dược với ta, để ta nghỉ ngơi, ngủ một giấc."
Kim Phục nói rõ ràng, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng thiếu chút nữa tin là thật, cho rằng mình thực sự từng nói với hắn như vậy
"Hừ. Coi như ngươi dẻo miệng." Cung Viễn Chủy khẽ nhấc lên nụ cười mỉm, gương mặt tuấn tú nhiễm ý cười ngọt ngào
Lúc này, Cung Viễn Chủy nhớ tới chuyện mình đi núi sau, không nhịn được chia sẻ với Kim Phục
Từ lúc mình bị thị vệ ngăn lại, còn nói Kim Phồn đúng lúc cầm lệnh bài của Vũ cung giúp mình qua của, lại nói tới chuyện mình và Kim Phồn trúng bẫy rập trong sơn động của Tuyết cung....
Cuối cùng, lúc nói tới chuyện Tuyết Trùng Tử, trên mặt Cung Viễn Chủy phủ kín đỏ ửng ngượng ngùng khác với trước đây, cả người đột nhiên trở nên mập mờ không rõ, xấu hổ mà lộ ra chút ngọt ngào
"....Chủy công tử ?" Kim Phục tò mò gọi một tiếng
Cung Viễn Chủy chậm chạp hoàn hồn, cười ngọt ngào nói, "Chuyện của ta và Tuyết Trùng Tử coi như thành rồi. Chuyện này cũng nên tính một nửa công lao cho ngươi, đa tạ."
Nếu không phải Kim Phục mềm lòng, chỉ phòng không công với cậu, Cung Viễn Chủy sao có thể có cơ hội ra tay hạ mê dược với đối phương, sau đó tới núi sau bộc lộ tâm ý với Tuyết Trùng Tử ?
"A ?!" Kim Phục giật mình, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng kịp
Hắn vừa rồi lúc đi theo Cung Viễn Chủy bận rộn trong y quán, vẫn luôn tò mò
Sao đám y sư, hạ nhân, hay là thị vệ trong y quán đều lén lút châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói thầm cái gì đấy, ánh mắt còn lén lút liếc về phía hai chủ tớ bọn họ
![](https://img.wattpad.com/cover/360566283-288-k890411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơ
FanfictionCP chính : Tuyết Chủy, còn lại là tình thân, có chi tiết Cung Viễn Chủy đoàn sủng và một số cp nam nữ khác trong phim Thiết lập: Tiếp nối tình tiết phim từ sau đại chiến với Vô Phong, có thể có chút OOC với trong phim Trong khi chờ tác giả của "Họa...