Chương 104

136 16 5
                                    

Không trải qua cực khổ sao có thể nhận được quả ngọt

Nhưng mạo hiểm càng cao, cũng có nghĩa phải chuẩn bị cho việc mất hết tất cả nếu thất bại

Tuyết Trùng Tử từ nhỏ có thiên phú võ học hơn người, là thiên tài được mọi người thừa nhận

Phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy thành quả thiên phú của y bày ở trước mặt, lại cực ít người chân chính tìm hiểu, để tâm, kỳ thực y trải qua bao khó khăn để không ngừng khai quật ra năng lực vượt trội của mình

Cuối cùng, cũng mới rốt cuộc có thể tạo ra rất nhiều thành tựu người thường không thể theo kịp, nhất là trong thời gian ngắn như mấy chén trà, mấy nén hương, hoặc dài cũng là mấy năm ngắn ngủi có thể sáng tạo ra bí tịch võ công tối cao và tâm pháp độc đáo mà phần lớn người dùng thời gian cả đời cũng không thể tạo ra hoặc tìm hiểu được

Núi sau của Cung môn, vốn chen chúc nhân tài, thiên tài tụ tập về đây

Nhưng Tuyết Trùng Tử đặc biệt ở chỗ, y là một trường hợp đặc biệt có thể khiến một đám "thiên tài tư chất không tệ" ở núi sau cũng không theo kịp

So với những người có tư chất không tệ, có thể coi là thiên tài, Tuyết Trùng Tử được sắp xếp vào "tư chất siêu phàm, trăm năm khó gặp", đạt cảnh giới cao nhất mà người có lẽ cố gắng cả đời cũng không đạt được

Thiên phú ở phía trước, cố gắng không ngừng để trở nên tốt hơn ở phía sau

Những thứ này tạo ra : Cung chủ Tuyết cung của núi sau Cung môn, người trông giữ núi tuyết ---- Tuyết Trùng Tử

Muốn chữa trị bảo mệnh thì tương đối đơn giản

Nhưng nếu muốn khôi phục võ công, Tuyết Trùng Tử nhất định phải liều mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, không tránh được đau khổ mà người thường không chịu được

Đau đớn như rút gân lột da, chính là lúc này

Lúc bóng tối không ngừng kéo tới, thống khổ khó có thể nói thành lời ăn mòn thần chí y, lúc Tuyết Trùng Tử cho dù cắn răng chịu đựng cũng sắp không kiên trì được, bên tai luôn truyền tới tiếng chuông quen thuộc

Sau đấy, bóng dáng của Cung Viễn Chủy dần dần hiện lên trước mặt y, trở thành mảnh đất duy nhất mà y có thể chạm tới giữa lúc chìm trong đại dương của thống khổ và giãy giụa

Lúc thống khổ cực hạn sắp phá vỡ niềm tin cuối cùng của y, luôn có một giọng nói xuất hiện nhắc nhở y

"Tuyết Trùng Tử, huynh phải đồng ý với ta, phải sống. Mặc kệ quá trình chữa trị thống khổ bao nhiêu, huynh cũng không được chết, ta muốn huynh sống. Huynh phải sống mới được."

Trong lúc hoảng hốt, tiếng của Cung Viễn Chủy quanh quẩn bên tai, giống như tiếng vọng trong sơn cốc, rất lâu không biến mất

Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, hơi thở dồn dập, tứ chi vô lực, chỉ còn lại đau đớn kéo dài vô tận, tê tâm liệt phế

"Tuyết Trùng Tử !"

"Tuyết Trùng Tử ---- !!!"

Tiếng gọi quen thuộc không ngừng bên tai, có người thân, cũng có bằng hữu....

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ