Chương 42

195 21 3
                                    

Tuyết cung

Tin tức Tuyết Trùng Tử quay về núi sau được truyền miệng khắp nơi, Tuyết trưởng lão cũng nhận được tin tức do thị vệ Nguyệt trưởng lão tự mình phái tới thông báo, sáng sớm liền đích thân tới thăm

Lúc này Nguyệt trưởng lão được Tuyết Trùng Tử nhờ cậy đi tới núi trước chăm sóc Cung Viễn Chủy vẫn chưa quay về, Tuyết Trùng Tử trong lòng bất an, vì ưu tư quá độ mà tâm tình hạ xuống

Nhiệt độ trong núi tuyết dù không ấm áp như núi trước, Tuyết Trùng Tử vốn còn mang bệnh trong người, bây giờ quay về núi sau lại ho khan kịch liệt không ngừng, vốn bệnh ho đã dịu đi lúc ở núi trước, bây giờ càng trở nên rõ ràng

Lúc Tuyết trưởng lão đi vào Tuyết cung, đùng lúc nhìn thấy thị phó Tuyết Lượng mới tới đang hầu hạ Tuyết Trùng Tử uống dược

Tuyết Lượng thấy Tuyết trưởng lão tới, lập tức cung kính xoay người lại hành lễ

Tuyết Trùng Tử trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, khí sắc rõ ràng còn kém hơn mấy ngày trước gặp

Tuyết Trùng Tử vốn cũng muốn vấn an Tuyết trưởng lão, nhưng không nghĩ tới lúc muốn mở miệng, lại đột nhiên ho khan tới hít thở không thông

Sắc mặt Tuyết trưởng lão ngưng trọng, chờ Tuyết Trùng Tử hơi hòa hoãn lại, ông mới ôn nhu nói, "Bất quá mấy ngày không gặp, sao lại thành bộ dạng này ?"

Trong lòng Tuyết trưởng lão đau lòng không nói thành lời, thị vệ hoàng ngọc một bên lại thuận tay kéo ghé tới bên giường để Tuyết trưởng lão ngồi xuống

Tuyết trưởng lão, "Tối qua Chủy cung xảy ra chuyện, Nguyệt trưởng lão sáng sớm phái người báo tin cho ta. Ta biết con bảo Nguyệt trưởng lão thay con đi Chủy cung chăm sóc Viễn Chủy, ta cũng đã phái người đi Chủy cung, con đừng lo lắng quá độ."

Tuyết Trùng Tử nhịn xuống mùi đắng chát, uống hết dược, nhẹ giọng nói với Tuyết Lượng, "Lượng nhi, ta có lời muốn nói riêng với trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi."

Tuyết Trùng Tử đã mở miệng, Tuyết Lượng đương nhiên không dám làm trái, hắn nhanh chóng lui xuống

Đồng thời Tuyết trưởng lão cũng cho lui hai thị vệ hoàng ngọc đi theo mình, để bọn họ tạm thời lui ra ngoài canh chừng

Hàn khí trong phòng vì đốt lò sưởi mà hơi ấm lên một chút

Tuyết Trùng Tử lẳng lặng quan sát sắc mặt lo lắng của trưởng lão, qua một lúc lâu, mới nhấc lên ý cười nhàn nhạt

Tuyết Trùng Tử chà tay có chút lạnh, lấy ra một ngọc bội trong tay áo, trả lại cho Tuyết trưởng lão, "Tuyết trưởng lão, ngọc bội này trả lại cho ngài."

Tuyết trưởng lão hơi nhíu mày, vừa cầm lại ngọc bội thuộc về mình, "Mấy ngày trước đấy, Nguyệt trưởng lão cố gắng thuyết phục ta, muốn ta cho con đi dạo núi trước, nói là có thể có tác dụng cho bệnh tình của con. Ta vì tự tâm mà ngoại lệ đưa ngọc bội này cho con, chỉ là muốn con có thể danh chính ngôn thuận đi núi trước giải sầu. Nghe thấy con định ở lại núi trước dưỡng bệnh, tuy ta khiếp sợ và không quá đồng tình, nhưng cũng miễn cưỡng nhịn xuống tất cả nghi ngờ. Chỉ cần có thể khiến sức khỏe của con tốt hơn một chút, ta nghĩ, có đôi khi thay đổi một chút cũng không có gì là không tốt. Nhưng, Tuyết Trùng Tử...."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ