Đoản 2.3

199 18 15
                                    

Nhìn Nguyệt trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Kim Phục và Cung Viễn Chủy cũng khó hiểu có chút kinh ngạc

Kim Phục vội vàng chắp tay hành lễ, "Bái kiến Nguyệt trưởng lão !"

Cung Viễn Chủy lại hơi nhíu mày hỏi, "Huynh tới đây làm gì ?"

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng phất tay áo, mới nói, "Tuyết Trùng Tử bảo ta tới. Y nói tối qua nhất thời không khống chế được bản thân mà giày vò ngươi, sợ ngươi sau khi tỉnh lại sẽ chịu khổ, đặc biệt bảo ta tới đưa chút dược."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão lấy ra một bình sứ nhạt màu từ trong tay áo

"Bôi cái này ở...." Ánh mắt Nguyệt trưởng lão ẩn ý không rõ liếc Cung Viễn Chủy, còn chưa nói tiếp liền bị Cung Viễn Chủy cắt ngang lời trước, cùng với chặn lại ánh mắt kia

"Không cần huynh nhiều chuyện, ta tự có thể xử lý được." Cung Viễn Chủy tức giận cướp bình sứ trong tay Nguyệt trưởng lão, lại nói, "Nhưng nếu đây là tâm ý của Tuyết Trùng Tử, vậy ta nhận. Huynh không có chuyện khác thì có thể cút rồi."

Nguyệt trưởng lão không nhịn được bật cười, lại nói, "Tính tình vô lương tâm này thực sự không khác Tuyết Trùng Tử mấy. Khó trách hai ngươi có thể thành một đôi."

Cung Viễn Chủy đang muốn phản bác, lại nghe thấy Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói

"Còn có cái này." Nguyệt trưởng lão lúc này lại lấy ra một túi bột nhỏ từ đai phong bên hông, "Dược này trộn với nước ấm uống, có thể làm dịu khó chịu trên người ngươi."

Cung Viễn Chủy mím môi, dường như có chút ghét bỏ, "Loại dược này, ta cũng có thể tự phối. Nói không chừng tác dụng còn tốt hơn huynh."

Nghe thấy lời oán thán của Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão không giận mà còn cười

Nguyệt trưởng lão thấy Cung Viễn Chủy không nhận, đưa túi dược cho Kim Phục bên cạnh

Kim Phục lập tức hai tay tiếp nhận nói cảm tạ, lại thấy Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng dặn dò, "Nói cũng khó xử, Tuyết Trùng Tử nhờ ta tới, kỳ thực còn có một yêu cầu quá đáng. Muốn làm phiền Kim thị vệ giúp một tay, những dấu vết trên người Chủy công tử rất khó dấu, đừng để Giác công tử nhìn thấy mà đau lòng."

"Đây...." Kim Phục thực sự quẫn bách, hắn tuy không tính là hồ đồ về phương diện này, nhưng thực sự cực kỳ xấu hổ, "Xin hỏi Nguyệt trưởng lão có đối sách gì ?"

Lúc này sự kiên nhẫn của Cung Viễn Chủy sắp bị cọ sạch

Cậu mất kiên nhẫn trừng Nguyệt trưởng lão, không nhịn được hét lên, "Được rồi, ta tự xử lý được. Nguyệt trưởng lão, huynh quay về bảo Tuyết Trùng Tử đừng lo lắng nữa. Dù sao chuyện này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của y. Chuyện ta kích động, ta đương nhiên có thể tự gánh hậu quả, chắc chắn không liên lụy tới y."

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Vẫn xin Chủy công tử đừng hiểu nhầm dụng tâm lương khổ của Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay tác phong đồng nhất, dám làm dám chịu, đương nhiên không sợ bị hỏi tội. Nhưng y chẳng qua suy bụng ta ra bụng người, không muốn Giác công tử nhìn thấy ngươi khó chịu mà đau lòng."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ