Đoản 2.1

193 19 21
                                    

Cung môn dựa núi mà dựng, cho dù là vào lúc xuân về hoa nở, độ ấm vẫn thấp hơn chỗ khác rất nhiều

Nhưng Cung Viễn Chủy không sợ lạnh, bất luận mùa gì cũng vậy, thích nhất là trèo lên cây hoặc nóc nhà vào ban đêm để ngắm phong cảnh

Cậu từ trước tới nay thích độc trùng, độc thảo và những loại hoa cỏ không có tác dụng khác, cũng thích đêm tối mê người, thần bí hơn ban ngày tượng trưng cho hy vọng mới

Một đêm này, cậu đặt chân lên đỉnh núi quanh năm quen đi hái thảo dược, sau đó một mình ngồi trên cây, trầm tư nhìn về phương xa

Không biết qua bao lâu, cảm thấy không khí dường như có khí tức không tầm thường nào đấy đang di chuyển

Cậu mơ hồ cảm nhận được đây là một khí tức quen thuộc

Hoa tuyết và hàn khí lạnh như băng thuộc về riêng Tuyết cung ở núi sau

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn vào sâu trong rừng cây, thăm dò nhẹ nhàng gọi với vào bóng đêm bị sương mù bao phủ, "Tuyết Trùng Tử ?"

Một lần, hai lần, không có người đáp lại

Cung Viễn Chủy không nhịn được có chút mất kiên nhẫn, cậu lưu loát đứng dậy, lúc đang chuẩn bị dựa vào trực giác mà đi tìm, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng tao nhã dừng ở trước mặt cậu

Tuyết Trùng Tử trong bộ dạng trưởng thành mặc áo choàng dày, có chút không hợp với thời tiết ở núi trước

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cười, lại ngồi về trên cây

Cậu tùy tiện dựa vào thân cây, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Tuyết Trùng Tử, "Mặc như vậy đi lại ở núi trước, huynh chẳng lẽ không cảm thấy nóng sao ?"

Tuyết Trùng Tử cười mà không nói, cũng ngồi theo xuống trước mặt Cung Viễn Chủy

Sau đấy, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử kéo áo khoác của mình ra, từ bên hông lấy ra một túi nước

Y không nói nhiều lời, ném túi nước trên tay cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy thuận tay tiếp nhận

Túi nước thoạt nhìn không lớn, nhưng cầm vào trên tay lại có chút nặng

Cung Viễn Chủy tò mò mở túi, để tới dưới mũi ngửi

Sau đấy, chỉ thấy Cung Viễn Chủy mặt mày rạng rỡ nói, "Rượu này thật thơm ~"

Cung Viễn Chủy cười, ngửa đầu uống mấy ngụm, chỉ cảm thấy rượu trơn tuột chảy qua cổ họng, khiến tâm tình đặc biệt thoải mái

Tuyết Trùng Tử vươn tay, dùng ánh mắt ra hiệu Cung Viễn Chủy trả túi cho y

Cung Viễn Chủy cũng không từ chối, lập tức đưa túi cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cũng uống vài ngụm rượu, mắt thường cũng có thể biểu tình trên mặt y trở nên vui vẻ hơn nhiều

"Rượu này lấy từ đâu ?" Cung Viễn Chủy có chút tò mò, cậu nói, "Ta vẫn cho rằng huynh chỉ biết uống trà."

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười nói, "Rượu ủ lâu năm độc nhất vô nhị của Tuyết trưởng lão."

"Hừ." Cung Viễn Chủy dường như có chút khinh thường, nhưng rõ ràng bị chọc cho bật cười

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ