Chương 54.2

168 20 23
                                    

Cung Thượng Giác lại có tình hỏi, "Tuyết Trùng Tử là gì của đệ ? Đệ tại sao phải nghe y ?"

"Đúng vậy ! Tuyết Trùng Tử là ai ? Dựa vào cái gì mình phải ngoan ngoãn nghe lời của y ?" Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, trong lòng cậu dần dần xuất hiện nghi hoặc tương tự

Nghĩ như vậy thực sự có chút bất tri bất giác cảm thấy đặc biệt kỳ lạ

Thực sự kỳ quái !

Bình thường ngoại trừ Cung Thượng Giác, còn có Kim Phục nghe theo chỉ thị của Cung Thượng Giác, nhiều năm chăm sóc Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy dường như chưa từng nghiêm túc nghe lời của ai, càng không nói tới sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của người khác mà làm

Nhưng, Tuyết Trùng Tử dễ dàng không cần tốn quá nhiều sức liền làm được nhiệm vụ thoạt nhìn không có khả năng này

Cung Viễn Chủy trời sinh thần bí kiêu ngạo, một thân ngông nghênh đương nhiên sẽ không tùy tiện khuất phục bất cứ ai

Nhưng cả đời này, cư nhiên còn có thể có người ngoại trừ Cung Thượng Giác, có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện nghe theo, tán thành từ đáy lòng

Tuyết Trùng Tử

Rốt cuộc.... Rốt cuộc là ai ?

"Hừ ! Kỳ quái, mình vừa rồi ở y quán vì sao lại nghe lời Tuyết Trùng Tử như vậy ?"

Cung Viễn Chủy lơ đãng lại nhớ tới chuyện xảy ra ở y quán trước đấy, trên mặt cư nhiên hiện lên chút đỏ ứng không bình thường

Cảm giác đối với Tuyết Trùng Tử dường như có cái gì đấy khác biệt, nhưng Cung Viễn Chủy không nói được thành lời

"Viễn Chủy." Là Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi

Cung Viễn Chủy nghĩ tới xuất thần, lúc lộ ra trống rỗng, lúc lại cười ngốc kỳ quái

Cung Thượng Giác một bên nhíu mày nhìn, không nhịn được thấp giọng thử gọi vài tiếng, cư nhiên khó có khi không được Cung Viễn Chủy quan tâm

"Viễn Chủy ? Viễn Chủy...."

"Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác gọi vài tiếng, không nhận được Cung Viễn Chủy đáp lại

Y có chút hoang mang, lại khó có khi không kiên nhẫn, không nhịn được nâng cao giọng, giọng điệu kia cũng giống như bị cọ sạch kiên nhẫn tới cực hạn

Cuối cùng, chung quy không nhịn được nữa, tính khí Cung Thượng Giác nổi lên, tức giận gọi một tiếng

"Cung Viễn Chủy !" Ngay cả gọi đích danh cư nhiên cũng không nhận được chút phản ứng

Cung Thượng Giác lúc này hoàn toàn mơ hồ

Y không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, thực sự bắt đầu hiếu kỳ rốt cuộc Cung Viễn Chủy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, quả thực tới mức độ quá khoa trương

Cũng không biết thế nào, như ma xui quỷ khiến, Cung Thượng Giác như vô tình nhẹ nhàng nói ra ba chữ "Tuyết Trùng Tử"

Cái gì ?

Tuyết Trùng Tử !?

"A ?!" Nghe cái tên đang mong nhớ trong đầu, Cung Viễn Chủy nhất thời bừng tỉnh, vội vàng hỏi thành tiếng, "Tuyết Trùng Tử tới sao ?! Người đâu ?"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ