Chương 8

386 33 1
                                    

Chủy cung

Sắc trời bên ngoài sớm tối mờ, trong phòng đèn đuốc sáng trừng

Y quán tạm nghỉ một thời gian, nhưng quay về chỗ của mình, Cung Viễn Chủy lại vẫn không nghỉ, vẫn bận rộn phối dược

Nhưng mệt nhọc liên tục cùng với thương thế của cậu chưa lành, khiến sắc mặt cậu trở nên xấu đi rõ ràng

Vẫn không ngừng làm việc, tay trái vốn bị thương cũng có chút không chịu được

Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến Cung Viễn Chủy không kịp đề phòng, hai tay run lên, bát đựng dược nóng trong chớp mắt rơi xuống mặt đất mà vỡ tan

Một phần dược nóng bắn tới trên chân cậu, nhưng cậu căn bản không bận tâm, theo bản năng dùng tay phải ấn lại tay trái bị thương của mình, cố nén đau đớn

"Chủy công tử ---- !" Kim Phục cành chừng ngoài cửa, nghe tiếng lập tức xông vào phòng

Lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy bị đau tới sắc mặt tái nhợt, Kim Phục bị dọa sợ không nhẹ

"Nếu không thì ta đưa ngài đi y quán, hoặc là tìm y sư tới xem đi !" Kim Phục nói

Cung Viễn Chủy lại lắc đầu từ chối, "Bản thân ta là y sư, cần gì phiền phức đi y quán ? Huống hồ, y thuật của đám y sư này đều kém xa ta !"

Cung Viễn Chủy hơi hòa hoãn đau đớn, bắt đầu dần dần thích ứng, để Kim Phục giúp cậu thu dọn mảnh vỡ

Kim Phục nhận mệnh lập tức thực hiện. Hắn vội vàng thu dọn lại quét đất, rửa sạch bát dược vừa rồi vô tình đánh đổ, lại thoáng nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy lần nữa bận rộn

"Chủy công tử, sao ngài vẫn chưa nghỉ ? Ngài đã bận rộn cả ngày rồi, thương thế còn chưa tốt lên, ngay cả tay trái cũng vì không nghỉ ngơi thỏa đáng nên vẫn cảm thấy đau." Kim Phục thở dài một hơi, thực sự nói tới khô miệng rồi, nhưng Cung Viễn Chủy căn bản không để lọt tai

Cung Viễn Chủy giống như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục sắp xếp dược liệu

Nghĩ tới vừa rồi Cung Viễn Chủy chủ động nói muốn quay về Chủy cung, Kim Phục còn cho rằng người này rốt cuộc định nghỉ ngơi

Nhưng không nghĩ tới, quay về Chủy cung, Cung Viễn Chủy căn bản ngay cả thời gian thở ra hơi cũng không có, tiếp tục nấu dược ở trong y quán riêng của cậu

Kim Phục lộ ra biểu tình hết cách, nghĩ tới nếu chờ Giác công tử nhà hắn quay về, phát hiện ra cái này, quả thực có chút không còn luyến tiếc với đời

"Chủy công tử, không thì ngài dạy ta đi, ta tới làm ! Những bát dược này là ngài tự chuẩn bị cho mình đi !"

Lúc Kim Phục đang muốn lại gần, đúng lúc nghe thấy Cung Viễn Chủy đáp lại, không tự giác dừng lại bước chân

"Không phải cho ta, là chuẩn bị cho ca ta." Cung Viễn Chủy trả lời không chút quan tâm

"A ? Ngài hóa ra đang nấu dược cho Giác công tử sao ?!" Kim Phục thực sự có chút không nắm được suy nghĩ, "Chủy công tử, ngài chỉ cẩn có thể chăm sóc bản thân là ta cảm tạ trời đất rồi. Kỳ thực công tử từ sau khi dùng Xuất Vân Trùng Liên mà ngài trồng, thương thế đã khỏi nhanh một cách kỳ tích, thậm chí công lực càng thâm sâu hơn trước."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ