Chương 110.1

167 12 14
                                    

Tuyết Trùng Tử mỗi ngày không phải cùng Nguyệt trưởng lão trông chừng Tuyết Lượng, thì là vội vàng ngồi điều tức

Mỗi ngày, thân thể của y coi như chuyển biến tốt hơn không ít

Khí sắc trở nên tốt hơn, cảm giác thân thể cũng khỏe hơn trước kia rất nhiều

Huyệt đạo kinh mạch của y đã đả thông, chỉ là võ cong và nội lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chung quy cần tốn thời gian và tinh lực tiếp tục điều dưỡng, nghỉ ngơi

Tuyết Lượng tỉnh lại vào một buổi trưa

Hắn đã mê man bất tỉnh nhiều ngày, lúc vừa mở mắt, kỳ thực đầu óc vẫn rất hỗn loạn, trạng thái cũng rất mơ hồ

Nhưng mở mắt liền thấy Tuyết Trùng Tử xuất hiện ở trước mặt, hắn vô cùng vui mừng mà nhào tới chỗ đối phương, khóc như một hài tử

Tuyết Trùng Tử cảm động vui mừng xong, chỉ cảm thấy tức giận ngập đầu đang nổi lên, không nói nhiều lời liền bắt đầu lạnh lùng mở miệng mắng, trách cứ Tuyết Lượng không quá quan tâm tới an nguy của bản thân

Tuyết Lượng không chịu nhận sai, hắn cảm thấy mình cứu Tuyết Trùng Tử là một chuyện cực kỳ bình thường

"Công tử, ta được Tuyết trưởng lão phái tới phụng dưỡng ngài. Đương nhiên phải lấy ngài làm trọng, tận lực bảo vệ ngài." Tuyết Lượng nói

Tuyết Trùng Tử lại có suy nghĩ của mình, "Nhưng ta từng nói rất nhiều lần rồi, lúc nguy cấp, ta muốn ngươi bảo vệ tốt bản thân là đủ rồi. Sao ngươi luôn không nghe lời của ta vào trong tai ? Chuyện đơn giản như vậy, sao ngươi cũng không làm được ?"

Hai chủ tớ giằng co, cuối cùng vẫn là Nguyệt trưởng lão giúp đỡ giảng hòa

"Ta nói hai huynh rất vất vả thoát được một kiếp, cũng đừng vì chuyện vô vị này mà khắc khẩu không ngừng. Chuyện đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích. Bây giờ, quan trọng nhất là mọi người đều đã bình an vô sự, kết quả như vậy là được rồi." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử lại không quá tán đồng, lập tức phản bác, "Chuyện này ở trong lòng ta không bỏ qua được. Lượng nhi, ta trước đây từng nói với ngươi, nếu không làm được thì sao ?"

Tuyết Lượng vừa tỉnh lại không lâu, người còn đang ngồi trên giường, lúc nghe thấy Tuyết Trùng Tử dùng giọng nói nghiêm túc nói ra lời này, cả người không khỏi run lên

"Công tử.... Ngài.... Ngài chẳng lẽ muốn đuổi ta đi sao ?" Tuyết Lượng đột nhiên hai mắt đẫm nước, bộ dạng đáng thương

Tuyết Trùng Tử quay mặt đi không nói, Tuyết Lượng liền gấp gáp

Ánh mắt cầu cứu của Tuyết Lượng nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, chỉ thấy Nguyệt trưởng lão vốn đang bới đống dược liệu, lúc này cũng không nhịn được nhìn tới chỗ bọn họ

"Tuyết Trùng Tử, Lượng nhi vừa tỉnh, không chịu được huynh giày vò như vậy. Đừng nháo nữa." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, chỉ lắc đầu, một chữ cũng không nói

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ